Bỏ trốn

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Cộc cộc"
"Cạch"
- Anh về rồi đây.
Ngôi nhà tối tăm lặng thinh, không một tiếng đáp lại. Hắn nhún nhún vai, việc này cũng diễn ra thường xuyên mà thôi. Có người nào lại đi mừng tên đã bắt cóc mình trở về nhà chứ.
Hắn từng có ý nghĩ muốn ép em nói chuyện với hắn như một đôi tình nhân, nhưng điều đó đương nhiên là bất khả thi. Hắn cũng không quan tâm nó nữa, dù sao thì một lời mừng về nhà cũng không thay đổi được gì.
Việc đầu tiên khi hắn trở về là lên xem tình hình của em trên phòng. Chắc nó sẽ lại bừa bộn như bao ngày, rồi hắn sẽ từ tốn dọn dẹp căn phòng dưới ánh mắt nhìn chằm chằm của em.
A~~ Thật ngọt ngào và bình yên làm sao. Chỉ cần nhìn thấy em là tất cả sự mệt mỏi của hắn đều tan biến hết. Có thể nói, em như liều thuốc tinh thần hiệu quả nhất đối với hắn.
Tuy nhiên, sự im ắng hiện giờ đánh vỡ mộng tưởng của hắn. Hình bóng nhỏ nhắn mảnh mai không còn ở đây, chỉ còn cái xích sắt trơ trọi đã bị cắt đứt không thương tiếc.
Ha~ Lại bỏ trốn rồi sao. Em đây là đang thách thức sự kiên nhẫn của hắn đấy à ?
Hắn đi quanh căn phòng một lần nữa, rồi kiểm tra tất cả camera giấu kín hắn đặt ở từng ngóc ngách.
Hửm, không có dấu vết ? Có vẻ lần này em thông minh hơn rồi đấy.
Đây mới chính là một cuộc đi săn mà hắn mong muốn chứ, thú vị thật.
Bỗng, một hình ảnh cay mắt từ video lấy ở camera lướt qua khiến hắn phải mở to mắt vì ngạc nhiên.
Có bóng ai đó, chắc là người đã đưa em ra ngoài, là con trai, cao lớn.
Hơn thế nữa, hai người đó nhìn có vẻ rất thân mật, lẽ nào....là bạn trai hiện tại của em sao ?
Hắn giật mình bởi suy nghĩ của mình, nhanh chóng phủ nhận điều đó, vì nếu là thật, hắn chắc chắn có thể điều tra ra được.
Em chưa có thêm mối tình nào bên Mỹ, và hắn tự tin vào khả năng của mình. Khó có người nào có thể qua được mắt hắn.
Vậy thì....người đó là ai, người nào có thể gần gũi với em đến thế.
Từng cỗ tàn bạo của hắn theo từng dòng ý nghĩ mà tăng lên theo cấp số nhân.
Tay hắn nắm chặt vào nhau, mạnh đến nỗi máu tươi nóng hổi nhuộm đỏ cả một vùng.
Hắn cứ dán chặt mắt vào hình ảnh yêu thương nhau của tên đó và em.
Em đang chạy trốn cơ mà, em đang chạy khỏi cái căn nhà của một tên sát nhân đấy, thế mà sao em vẫn có thể vui vẻ đến thế kia.
Cái nụ cười dịu dàng ấy, cái nụ cười mà hắn phải đánh đổi cả bản thân mình mới có thể nhìn thấy nó, em lại dễ dàng trao cho một tên đàn ông bình thường ấy.
Khuôn mặt sáng sủa cùng niềm tin tuyệt đối, thứ mà hắn khao khát có nhất khi gặp lại, thứ khiến hắn có thể kiên nhẫn ôn nhu với em đến tận bây giờ, mà sao em lại coi như cỏ rác, tùy tùy tiện tiện vứt nó cho bất cứ ai cũng không muốn đưa cho hắn hay sao ?
Hắn nâng niu em như một con búp bê sứ dễ vỡ, chăm chút cho em từng li từng tí một. Em sợ hắn, đánh mắng hắn, bảo hắn cút ra ngoài, hắn cũng làm theo ý em.
Hắn học nấu ăn suốt một năm trời, từ những món đơn giản phổ biến nhất đến những món khó nhất, đắt nhất.
Hắn cố gắng hết sức mình để có thể cho em nhưng món ăn chứa chan tình yêu của hắn.
Nghe thật hài hước, khi một tên điên lại muốn một cuộc tình trẻ con như vậy.
Không phải hắn, mà là em muốn nó. Em không biết nấu  ăn hắn sẽ làm, em không thích làm bài tập hắn sẽ giúp.
Bất cứ điều gì em cần, hắn đều có thể đáp ứng được.
Nhưng giờ thì sao, lại một lần nữa, em nhẫn tâm bỏ hắn đằng sau mà chạy theo một người con trai khác.
Một con quái thú đang say giấc nồng, khi nó tỉnh dậy, thì đấy chính là ác mộng.
Hắn hít lấy mùi hoa sữa thoang thoảng từ áo của em để khống chế lại cơ thể của mình.
Trong đôi mắt của hắn bao trùm bóng tối vô tận.Ánh nhìn sắc bén tập trung của một kẻ đi săn đã nhắm trúng con mồi béo bở.
Không dụ dỗ, không chậm rãi nữa, mà phải thật mạnh mẽ và nhanh chóng.
Vồ lấy con mồi, khiến nó không thể chống cự, và rồi một ngụm nuốt trọn.
Cơn tàn bạo trong hắn đã trỗi dậy, sự nguy hiểm và đáng sợ âm thầm bao quanh
Ara Ara, có lẽ ở với em lâu quá rồi, khiến hắn quên mất mình chính là một tên điên, là một tên sát nhân máu lạnh.
Bởi vậy mới nói, chỉ duy nhất em có thể kiềm hãm lại cái cuồng nộ trong hắn.
Trong đầu nảy lên vô số kế hoạch bắt em lại, rồi tra tấn tên tình nhân kia của em khiến hắn kích thích vô cùng.
Hắn thật mong chờ vẻ mặt sợ hãi hoảng loạn đấy của em khi thấy cái đầu be bét máu của người mình yêu nhìn chằm chằm vào bản thân.
Những lời cầu xin khóc lóc của em khi bị hắn phế bỏ đi đôi khỏe khoắn hay chạy nhảy đó.
Cảnh tượng lúc ấy chắc sẽ tuyệt lắm đây.
Hãy tận hưởng nốt quãng thời gian tươi đẹp của mình đi, bé yêu à

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro