Bắt đầu

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Cộp cộp"
- Đừng....đừng tới đây, tôi xin anh.
- Ồ ?
Hắn như không nghe thấy lời cầu xin đáng thương đấy của em mà vẫn tiến tới. Tiếng bước chân của hắn đánh thẳng vào trong em, như tử thần dưới địa ngục đến lấy đi hết ánh sánh của em.
Đến bây giờ, em mới thấy được hắn đáng sợ đến như thế nào.
Em không ngờ chỉ sau 2 ngày hắn lại tìm được em, một cách nhanh chóng và đơn giản.
Có lẽ em vẫn quá ngây thơ cho rằng mình có thể thoát khỏi hắn với sự giúp đỡ của Yon - một cảnh sát.
Tên đó cũng đáng để nhờ cậy đấy, nhưng đó là khi đối tượng không phải hắn.
Hắn là một sát nhân hàng loạt, người đã trốn thoát dưới mí mắt của những cảnh sát kì cựu nhất biết bao nhiêu lần. Đừng nói đến bộ óc thiên tài, chỉ riêng kinh nghiệm phong phú của hắn cũng đủ ăn đứt tên tiền bối thực tập mà em hết mực tin tưởng.
Hắn dễ dàng tìm ra em, chế ngự Yon. Áp đảo về sức mạnh khiến tên đó không thể phản kháng lại dù chỉ một chút.
Em nhìn thấy chưa, đây chính là khoảng cách giữa hắn và tiền bối đáng chết của em đấy. Chỉ cần siết chặt tay lại, là cái cần cổ trước mắt này sẽ gãy ngay lập tức.
- Em nhìn người đàn ông yếu ớt của em này. Anh có thể bóp chết hắn nhẹ nhàng như bóp chết một con kiến vậy.
Tiếng khóc lóc van xin đến tuyệt vọng của em nghe thật đã tai làm sao. Cứ tiếp tục đi, cho đến khi hắn hoàn toàn thỏa mãn, có lẽ hắn sẽ nương tay mà ban cho tên này cái chết ít đau đớn nhất.
Ồ, em lại chủ động hôn hắn sao ? Một nụ hôn thấm đẫm máu và nước mắt khiến hắn đê mê.
Tay hắn ấn đầu em lại gần để nụ hôn thêm sâu hơn. Đến khi cả hai buông ra rồi thì hắn vẫn không thấy đủ mà liếm đi nước mắt trên gương mặt đỏ bừng của em.
Thật mặn, nhưng hắn lại rất thích.
Nhìn thấy em như thả lỏng cả người ra, vậy em nghĩ chỉ bằng một nụ hôn mà tên đã thân mật với em này có thể sống sót sao ?
Nên nói em ngây thơ, hay ngu ngốc đây.
Tay hắn lấy ra một cái dao găm nhỏ không biết từ đâu, một đường cắt ngọt làm thanh quản của Yon đứt lìa.
Nhìn vết cắt cũng đủ để thấy nó sắc bén đến mức nào.
Em trừng mắt, không thể tin mọi việc đang diễn ra trước mắt mình.
Nó bất ngờ đến nỗi em chưa kịp phản ứng gì, hắn đã bóp miệng em, ép em quay qua nhìn cái xác vẫn còn nóng hổi.
- Nhìn đi, đây là người mà em yêu thương đấy, nhìn xem hắn chết khó coi cỡ nào.
Nước mắt lại một lần nữa lã chã rơi, em vùng khỏi tay hắn, ôm đầu cúi gầm mặt xuống.
Bắt đầu từ những tiếng thổn thức, rồi lớn dần. Em gào lên tuyệt vọng.
Tiếng gào thét đau đớn đến tê tâm phế liệt vang vọng giữa không gian lạnh lẽo.
Tất cả mọi hi vọng cố gắng của em vào giờ khắc này đều đồng loạt sụp đổ.
Tóc mai dính hết vào mặt, em không để ý, lồng ngực phập phồng khó thở, em cũng không quan tâm. Tâm trí của em trống rỗng, không thể nghĩ được bất cứ chuyện gì nữa, chỉ theo bản năng mà gào thét vô vọng.
Đối lập với em, hắn ở bên cạnh thì thấp giọng cười.
Vẻ mặt hắn điên loạn vì sự tuyệt vọng của em bây giờ khiến hắn vô cùng kích thích.
Vậy là kế hoạch của hắn đã thành công một cách hoàn hảo. Em sẽ không thể trốn thoát khỏi hắn nữa rồi.
Nếu em đã từ chối niềm vui mà hắn mang lại, thì hắn sẽ trở thành một tên hề đem đến nỗi sợ.
Có ai tưởng tượng được, một nhân vật nghe đến thôi là là tuổi thơ tràn ngập tiếng cười, cũng có mặt tối gây ám ảnh cho tất cả mọi người.
Những cái kết hạnh phúc của truyện cổ tích chỉ là cái vẻ ngoài mà thôi. Nếu biết được bộ mặt đầu tiên của chúng, mấy ai có thể giữ được sự vui vẻ như vậy.
Giữa "công chúa" và "nữ hoàng", khác biệt không chỉ là cách gọi.
Sau một lúc, hắn tiến gần đến bên em, nắm tóc giật lên.
Wao, gương mặt thật xinh đẹp làm sao. Những vệt nước mắt long lanh càng làm em thêm phần diễm lễ.
Nhất là đôi mắt ấy, lấp lánh ánh nước mà tràn ngập sự đau khổ. Thật muốn móc nó ra giữ làm báu vật.
Đuôi mắt em đã đỏ hoe, nhìn thật mệt mỏi, nhưng hắn lại không có lấy một tia thương cảm.
Chuyện hắn chiều chuộng em đã là quá khứ rồi. Hiện tại, hắn chỉ muốn làm theo ý mình mà thôi.
Đưa tay lên vuốt nhẹ hai bên má, người em bỗng chốc cứng đờ lại.
- Giờ thì đến lượt em rồi.
Em lắc đầu dữ dội, môi mấp máy muốn nói gì đấy nhưng cổ họng lại không phát ra được bất kì âm thanh nào.
Hắn chỉ cười gằn một cái, nắm đầu em đập xuống sàn nhà. Tiếng "cốp" vang lên khiến người ta nghe thôi đã thấy đau.
Em kêu lên một tiếng theo phản xạ, mặt nhăn lại.
Máu đỏ từ trên trán chảy xuống, vị gỉ sắt mặn mặn. Tầm mắt em trở nên mờ dần, không thể nhìn rõ xung quanh.
Em bắt đầu cảm thấy cả người mệt lả , cuối cùng không chịu được nữa mà ngất đi.
- Chậc, ngất rồi sao ?
Hắn phủi phủi bụi trên áo, dịu dàng bế em lên giống như người vừa làm ra hành động ác liệt khi nãy không phải hắn vậy.
Em yêu à, cuộc chơi chỉ mới bắt đầu nà thôi.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro