Về lại

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Đừng....đừng đến đây, tôi xin anh"
"Aaaaaa, tránh xa tôi ra"
Em vừa hét vừa chạy, đôi chân nhỏ bé liên tục hoạt động mỏi đến rã rời nhưng vẫn kiên quyết không dừng lại. Ở phía sau em, một cái bóng đen khổng lồ với nụ cười ngoác đến tận mang tai cứ đeo bám theo. Xung quanh tối tăm lạnh lẽo, không thể nhìn thấy bất kì cái gì, chỉ có những vệt sáng yếu ớt phát ra từ con đường mà em đang dẫm lên.
Em không thể xác định phương hướng, cứ đâm đầu chạy về trước, dù gì cũng không thể đứng im một chỗ với cái bóng đáng sợ đó được.
Đến khi sau em không còn ai, em mới chậm rãi dừng lại, thở hồng hộc không ra hơi, đôi chân như mất cảm giác, đau mỏi tột cùng.
Em phát hiện ra mình đang ở cạnh một dòng suối nhỏ, nhưng kì lạ ở chỗ nước ở đây dù có màu xám đen cùng mùi thối như xác chết phân hủy, nó lại vô cùng trong, thậm chí có thể soi gương được.
Em đưa tay thử chạm nhẹ vào dòng nước, bỗng có bàn tay từ dưới trồi lên, bám vào cổ tay hòng kéo em xuống.
Trong lúc giằng co, khuôn mặt vốn đã bị phân hủy thành xương lại từ từ khôi phục lại da thịt, khắc nên bóng dáng vô cùng thân thuộc, chính là Yon - người đã gián tiếp chết dưới tay em.
Không chỉ có mỗi vị cảnh sát đó, mà biết bao nhiêu bàn tay quơ quào cùng những gương mặt lạ hoắc chưa thấy bao giờ. Những tiếng than khóc của chúng như u linh oan khuất, lúc nào cũng văng vẳng bên tai nhiều giọng nói khác nhau
"Trả mạng cho ta"
Đương lúc sắp thoát khỏi thì một bàn tay hữu lực đẩy em xuống không chút do dự. Trước khi chìm sâu vào làn nước đen ngòm, em loáng thoáng thấy bóng hình của một người con trai cao lớn cầm trên tay một con dao ướt đẫm thứ chất lỏng màu đỏ thẫm.
Cả người em bị thả trôi theo dòng nước. Cổ họng và mũi tê liệt đến không thể hô hấp.
Trong lúc tưởng chừng như mình sắp chết vì ngạt, em bỗng choàng tỉnh, hô hấp một cách gấp gáp, cả người đầy mồ hôi. Thì ra đó chỉ là một giấc mơ, chỉ là một cơn ác mộng mà thôi, em vẫn còn sống.
Sau khi bình tĩnh lại, em bắt đầu đánh giá tình cảnh xung quanh. Vẫn là căn phòng đó, căn phòng lần đầu tiên em bị giam giữ, căn phòng mà em muốn trốn thoát, lại trở về rồi.
Mọi thứ giống như trở về cái ngày đầu tiên em bị hắn bắt cóc, chỉ khác ở chỗ lần này có thêm 1 cái xích tay nữa.
Nghe tiếng leng keng chói tai, em một lần nữa thở dài cho số phận đen đủi của mình khi dính vào hắn.
Nhưng em cũng cảm thấy khá may mắn, ngoài vết thương ở đầu ra thì tay chân vẫn còn hoạt động, chưa bị phế bỏ như em đã nghĩ.
Có lẽ em đã đánh giá thấp sự kiên nhẫn của hắn rồi.
Tiếng cửa mở ra rồi đóng vào, em ngước lên nhìn tên đàn ông khốn nạn một lần nữa giam cầm con búp bê sứ vô cùng bình thường là em bên cạnh.
Hắn vẫn treo lên nụ cười đáng ghét ấy, nhưng lần này, nó mang đến một loại áp lực vô hình khó có thể chống đỡ.
Tuy nhiên, vẻ mặt em lại chẳng có bất kì biểu hiện gì cả. Trong ánh mắt em không còn sợ hãi, không còn phẫn nộ, nói đúng hơn là không còn ánh sáng của khao khát sống.
Em chỉ thuần túy nhìn chằm chằm vào hắn, cứng nhắc đưa ánh mắt theo từng chuyển động của hắn như một con rối gỗ đã cũ kĩ.
Ngược lại với đôi mắt cạn đáy thì con ngươi của hắn lại như một cái hố đen sâu không lường được. Nó mê hoặc, khiến người khác như bị cuốn theo.
Chính là đôi mắt của kẻ đi săn, một khi đã ngắm trúng thì con mồi không thể giãy dụa.
Hắn từ từ tiến gần đến phía em, bóp cằm em nâng lên mà ngắm nghía.
Chậc, em thế mà lại đang ngẩn người sao ?
Hắn miết mạnh ngón tay bên má em, kéo ánh nhìn của em tập trung về hắn, hài lòng khi nhìn thấy hình bóng của mình in trên đôi mắt đen láy.
Em là kiểu người rất dễ đoán, với hắn là vậy. Mọi suy nghĩ của em hắn đều có thể thấy được chỉ qua một cái nhìn. Hắn từng rất yêu thích cái sự ngây ngô đấy của em.
Tuy nhiên, đến bây giờ, hắn lại ước em có thể xảo quyệt lên một chút, chí ít hãy biết cách giấu đi những cảm xúc của mình về hắn, đừng biểu lộ nó rõ ràng như thế.
Dù sao, đôi khi một lời nói dối vẫn dễ nghe hơn cái gọi là sự thật.
Hai người em và hắn cứ nhìn nhau như vậy, không ai lên tiếng, cũng không ai chịu rời khỏi, cứ như hai tên ngốc vậy.
Nhưng em nhìn hắn vì sự tuyệt vọng đã làm mọi cảm xúc linh động sụp đổ hết thảy, chỉ còn vỏ bọc bao lấy tâm hồn yếu ớt sắp sửa vỡ nát, cố gắng tìm kiếm một chút sự chữa lành từ bên ngoài.
Còn hắn nhìn em để bình tâm lại ngọn lửa sắp bùng nổ của mình. Hắn rõ ràng đã có ý định tra tấn em, ép buộc em, nhưng nhìn thấy ánh nước long lanh trên viên ngọc quý hắn hết lòng nâng niu ấy, hắn lại không nỡ.
"Chụt" một tiếng đầy yêu thương lên trán em, hắn bất lực nhìn cô gái nhỏ bé đang tự bảo vệ mình này :
- Tôi phải làm gì với em đây.

Viết xong chap này kiểu : Ủa, mình định tra tấn mà ta, mình định ngược quằn quại mà ta, sao nó soft dữ vậy trời ( ᵒ̴̶̷᷄ д ᵒ̴̶̷᷅ ) //giãy đành đạch//
Tác giả muốn cảnh ngược lắm, nhưng nội tâm hường phấn không cho phép.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro