Cuộc sống

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Vào buổi đêm muộn, bên ngoài ban công gió lạnh hiu hiu thổi qua, một bóng người cao lớn đang nghe điện thoại.
Nhưng có vẻ cuộc nói chuyện với đầu dây bên kia không vui vẻ cho lắm khiến người đàn ông ấy cau mày lại.
- Đ*t mẹ, có mỗi việc đấy thôi mà mày làm cũng đéo xong. Giờ chúng nó làm ầm lên rồi đấy, phiền phức chết đi được.
- Em xin lỗi, là do có người nhúng tay vào, nên bọn nó mới lấy được cái mối đấy. Em nghĩ chỗ mình có chuột.
- Chậc, tầm 10 phút nữa tôi sẽ đến, chuẩn bị đi.
Nói rồi, không đợi người đó trả lời, hắn ngắt luôn máy.
Hắn bước khẽ vào phòng, nhẹ nhàng cúi xuống chiếc giường trắng muốt cùng một cô công chúa đang say ngủ, không chút phòng bị.
Đặt một nụ hôn lên trán rồi xoa xoa mặt em, hắn hít lấy hít để hương thơm đầy mê hoặc, còn vương vấn chút mùi vị của tình dục sót lại.
Đêm nay, hắn đã thực sự chiếm được em. Bông hoa anh túc xinh xắn hẵng còn e ấp đã nở rộ một cách rực rỡ nhất, phô bày vẻ đẹp nguy hiểm chết người.
Vuốt nhẹ cái xích sắt đang giam giữ đôi tay yếu ớt mà hắn tâm đắc nhất, hắn vẫn không thấy an tâm một chút nào.
Có nên trói luôn chân em lại không nhỉ, như thế em sẽ không thể chạy trốn được nữa.
Nhưng số thời gian ít ỏi còn lại không cho phép hắn suy nghĩ sâu xa, đành buông em ra, để lát hắn về rồi tính sau cũng được.
Khoác lên mình chiếc áo khoác gió tối giản, hắn xuống gara dắt ra một con xe moto Ducati Panigale V5 25 Anniversario 916 yêu thích.
Vì tâm trạng đang không tốt nên hắn phóng xe với tốc độ cao giải tỏa bực bội trong người. Cơn gió lạnh thấu xương của đêm tối tạt vào mặt làm hắn tỉnh táo hơn đôi chút.
Hình bóng một người một xe như ẩn như hiện dưới ánh đèn vàng lập lòe đáng sợ.
Trên chiếc giường ấm áp ấy, cô gái nhỏ nhắn bị tiếng gầm rú của xe moto làm tỉnh ngủ.
Em ngáp ngắn ngáp dài, dụi dụi mắt như một con mèo lười biếng. Nhìn số giờ ở điện thoại, phát hiện mới có một giờ sáng, em định nằm xuống ngủ tiếp thì âm thanh lanh lảnh của xích sắt va chạm vang lên đặc biệt rõ ràng.
Em mơ mơ màng màng nhìn chằm chằm vào nó, cố lay đầu cho tỉnh táo lại.
Xung quanh không có một bóng người, chắc hắn lại đi đâu rồi.
Hồi trước cũng hay vậy nên em chẳng lấy gì làm lạ, vươn tay lấy điện thoại ngồi chơi một chút.
Sờ sờ thân thể đầy vết hôn ám muội, cơn đau nhức ở hông nhắc nhở em về cuộc làm tình đầy điên cuồng vừa xong.
Em đã thiếp đi từ khá lâu rồi nên cũng không biết hắn hành hạ em bao lâu. Lần đầu của em rốt cuộc vẫn là do hắn lấy đi.
Em không phải phụ nữ thời cổ đại, và do sống ở Mỹ một thời gian dài nên tư tưởng thoáng hơn so với khi ở trong nước.
Tuy nhiên, em vẫn thấy hơi tiếc một chút, giống như một món đồ mình bảo vệ cưng hứng bao lâu nay bị người khác phá hỏng chỉ trong một tối.
Nhưng mọi chuyện đã xảy ra rồi, thứ này đối với em cũng không quá quan trọng, nên em chẳng để tâm gì lắm.
Ờm....giống trong mấy quyển tiểu thuyết nói nhỉ, coi như bị chó gặm thôi.
Lướt có một chút thôi mà em đã cảm thấy mắt hơi nhức rồi, có lẽ nên bỏ xuống thôi.
Em bây giờ đã tỉnh hẳn, muốn ngủ lại cũng khó khăn, mà chiếc còng tay đã thu hẹp lại phạm vi hoạt động, em chỉ có thể ngồi ngắm trăng mà nghĩ vẩn vơ.
Hồi còn bé, mỗi khi ngước lên, em đều thấy mặt trăng sáng rực trên đó. Nó bầu bạn với em mọi buổi tối, bất kể lúc vui hay buồn.
Em đã từng nghĩ mặt trăng cũng có cảm xúc như người, là của riêng mình em, và em cũng coi mặt trăng là người bạn thân thiết tâm sự mỗi đêm.
Nhưng khi lớn lên rồi mới biết, mặt trăng không đi theo ai cả, nó như một vị lãnh tụ trị vì trên cao đầy kiêu hãnh. Chỉ một mình nó mà thôi, không ấm áp gần gũi mà đầy lạnh lẽo và cô độc.
Em thấy thật nực cười trước suy nghĩ ngây dạo hồi còn bé, rõ ràng là sai trái nhưng lại vô cùng vui vẻ hồn nhiên.
Xã hội bây giờ đầy rẫy sự giả tạo và cám dỗ, khiến em cảm thấy thật mệt mỏi khi phải đeo lên hàng trăm lớp mặt nạ khác nhau. Đến cả người ngay bên gối cũng có một mặt khác không thể ngờ tới, thì đâu ai dám khẳng định những người ngoài kia là tốt hay xấu.
Cuộc sống luôn đưa cho ta những điều bất ngờ đến đáng kinh ngạc, ẩn sau đó là những bài học tuyệt vời nhưng cái giá phải trả lại quá đắt.
Đau đớn, tuyệt vọng, như những con dao sắc bén cứa vào tâm can mà ta lại không thể nào trốn thoát được.
Dù biết nhưng cứ đâm đầu, cái suy nghĩ đấy tưởng chừng như rất ngu ngốc, nhưng đến khi rơi vào những cái bẫy đầy mê hoặc có thể khiến bạn đắm say, thì lí trí không còn đáng lấy một xu.
Đó, gọi là cuộc sống.
Em là một cô gái bình thường đến không thể bình thường hơn, nhưng lại chính mình tự đâm đầu vào rắc rối không đáng có.
Hối hận không ? Đương nhiên là có rồi, em đã từng đặt ra hàng loạt các giả thuyết, tình huống mà mình có thể nghĩ tới.
Nếu em không biết đến hắn, nếu em không chủ động bắt chuyện với hắn, nếu em không yêu hắn, hay nếu em trái lương tâm mà lờ đi mọi chuyện, thì hoàn cảnh hiện tại của em sẽ ra sao ?
Chắc em sẽ sống như một người bình thường ngây ngốc bên người mình yêu, có được hạnh phúc viên mãn , hay cũng có thể vẫn bị giam giữ như thế này vì hắn là một tên điên cảm xúc thất thường, ai mà biết trước được.
Bỗng nhiên người cảm thấy hơi lạnh, em từ từ nằm xuống cuộn trong trong chiếc chăn bông hình hoa anh túc rực rỡ.
Hử, gì đây, sao lại thế này ?
Nước mắt em không hiểu sao tự nhiên chảy ra không ngừng, ướt đẫm cả góc chăn.
Em cố gắng cắn chặt môi, không muốn phải khóc một cách yếu đuối lúc này, nhưng những tiếng nức nở thổn thức đã bán đứng em.
Dù tỏ ra mình ổn đến đâu, em vẫn chỉ có một mình, lúc nào cũng vậy.
Ở nơi đất khách quê người, em phải làm những công việc nặng nhọc nhất để kiếm chút tiền trang trải. Vì không giỏi tiếng anh nên lúc đầu em rất bỡ ngỡ và khó khăn, không một ai thân quen ở đây.
Lúc về nước lại bị bạn trai cũ, người mình sợ nhất bắt cóc và giam giữ, hay gián tiếp gây ra cái chết cho một vị cảnh sát thực tập tốt bụng.
Quá nhiều áp lực đè lên vai người con gái ấy, dù đã kiên cường vượt qua tất thảy cũng không tránh được cảm giác tủi thân cùng cực khi không có ai nương tựa.
Em tự ôm lấy mình an ủi như mọi khi, lí nhí bày tỏ nỗi lòng qua dòng nước mắt lăn dài trên má.
Thực sự, có rất nhiều lúc em muốn kết thúc cuộc đời này, em không có người thân, không có bạn bè, không có nỗi thù hận nào làm em bứt rứt.
Người ta thường nói nếu mình chết đi rồi thì cha mẹ bạn sẽ đau khổ vô cùng, kẻ địch của bạn vẫn ăn sung mặc sướng.
Nhưng em không còn gì để vướng bận nữa rồi, vậy thì không còn tồn tại để làm gì cơ chứ ?
Em cũng không biết nữa, con đường dẫn đến cái chết của một người đến tia lưu luyến trần gian cũng không còn, thật sự rất ngắn, chỉ cách có mấy bước chân mà thôi.
Em cũng không biết sao mình có đủ kiên cường sống đến ngày hôm nay khi mỗi ngày đều đối mặt với hàng loạt diễn viên chuyên nghiệp trong một ngày có thể đảm nhận hàng chục vai khác nhau.
Em không muốn nghĩ nữa, cũng không muốn ép mình thuận theo người khác nữa.
Em mệt rồi, thực sự chịu đựng hết nổi rồi. Em muốn nhắm mắt lại, sống mãi trong mộng tưởng tốt đẹp tự tạo dựng.
Em nằm thu mình vào trong góc, trốn vào trong bức tường bảo vệ vô hình, gạt đi giọt lệ long lanh còn động lại, rồi dần chìm sâu vào giấc ngủ.
Đêm hôm nay, linh hồn em chính thức bị khóa lại sau lớp vỏ nhỏ nhắn.
Em đã quá tàn tạ rồi, vậy nên hãy cho em ích kỉ lần này đi.
Hãy cho tâm hồn em ngủ sâu dưới đáy hồ, để nó vẫn còn có thể giữ được sự trong sáng tinh khôi ấy.
"Hoa anh túc nở rồi, đẹp lắm
Và nó......cũng tàn rồi, nhanh lắm"

Dạo này sắp Tết nên lười quá, bù chap siu dài cho hôm qua nè

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro