Thường

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Sáng sớm, tia nắng nhẹ nhàng len lỏi qua lớp rèm cửa tối màu, điểm lên bài nét nổi bật trên chiếc thảm ấm áp.
Tiếng hót líu lo của chú chim chăm chỉ đã bắt đầu cất lên, chiếp chiếp vui tai.
Đường phố bắt đầu đông đúc hơn, người người qua lại cùng nhau cười nói vui vẻ.
Khung cảnh bình minh nhộn nhịp báo hiệu một ngày mới tươi đẹp đã đến rồi.
Trong căn phòng tối tăm không một ánh đèn ấy, em ngồi co lại ở một góc giường, mắt nhìn theo những vệt sáng lốm đốm trên nền đất.
Từ lúc thức giấc đêm qua cho tới giờ, em vẫn giữ nguyên tư thế bó gối không thay đổi.
Hai mắt đã thâm quầng, sưng húp vì khóc. Đầu tóc bù xù làm em trông càng thảm hại hơn.
Liếc nhìn điện thoại bên cạnh, đã năm giờ rồi mà hắn vẫn chưa về, em đã ngồi như vậy suốt bốn tiếng đồng hồ chỉ để đợi hắn.
Chiếc chăn bông được vén lên, nhường không gian cho những cơn gió lạnh ập vào.
Em lết từng bước nặng nề ra phía cửa sổ lớn, kéo tấm rèm cửa xoạch một cái. Ngửa mặt lên hưởng thụ từng tia nắng mai dịu dàng phủ lên da, em có thể cảm nhận từng tế bào đang phấn khích mà hút lấy ánh Mặt Trời vàng óng.
Thở dài một hơi đầy thỏa mãn, em cào nhẹ mái tóc đang rối tung, vuốt vuốt cho vào nếp. Hơi nước long lanh còn đọng lại trên đôi mắt thiếu nữ, quật cường không chịu rơi xuống.
Xoa nhẹ thái dương mệt mỏi sau một buổi đêm thức trắng, em bây giờ cảm thấy cả người như đeo trì vậy, nặng nề và đau đớn.
Xích sắt dài vẫn vang lên tiếng leng keng đều đặn, góp phần vào không khí ồn ào của buổi sớm. Em nhíu mày đá đá nó một cách ghét bỏ, nhưng vẫn không thể làm cho nó biến mất được.
Phiền thật đấy !
Mang theo tâm trạng không mấy tốt đẹp, em uể oải nằm lại giường, rúc đầu vào chiếc chăn bông hình hoa Dạ Quỳnh trắng muốt.

Đương lim dim chuẩn bị chìm sâu vào giấc mộng, tiếng cạch cửa vang lên.
Người con trai với một thân đầy máu tiến lại gần, dùng bàn tay thô ráo lạnh lẽo vuốt nhẹ má em. Em cố gắng hé mắt ra nhìn thì lại bị bóng tối che lấp.
Hắn che mắt em lại, thì thầm vào tai em lời quan tâm dịu dàng
- Vẫn còn sớm lắm, em cứ ngủ tiếp đi.
Em tát vào tay hắn một cái rồi đẩy ra, quét mắt một lượt từ trên xuống.
- Đi đâu giờ mới về ?
- Anh đi xử lí chút việc công ấy mà, em nhớ anh hử.
Hắn cười cười, tính leo lên giường ôm em vào lòng thì bị đã một cái
- Anh mau đi tắm đi, bẩn.
Hắn nũng nịu một lúc lâu với em rồi mới xách mông đi rửa hết máu trên người. Em không biết công việc của hắn là gì, tuy nhiên cũng đoán được phần nào rồi.
Dù tâm lí vẫn còn sợ hãi nhưng em không cho phép mình yếu đuối trước mặt hắn. Bây giờ thân mình còn chưa lo xong, lấy đâu ra tâm tư nghĩ về việc khác.
Nói em ác độc, lạnh lùng, hay nhát gan cũng chẳng sao, ai ngu đâu mà đi kì kèo với một tên điên chuyện chả liên quan gì đến bản thân.
Mà cứu được người rồi thì thế nào, người ta đâu có biết ơn, đâu giúp đỡ lại đâu. Không hưởng được chút lợi ích gì, sao phải đâm đầu vào làm.
Cái giá phải trả cho việc đó quá đắt, không xứng với kết quả thu lại, nên em chưa từng đề cập đến việc đó kể cả trong suy nghĩ.
Bị giam cầm một thời gian dài khiến em bị tha hóa theo hắn, chỉ để thích ứng với hoàn cảnh hiện tại.
"Nhập gia tùy tục" Câu nói đó cũng không đúng lắm nhưng nó phù hợp với suy nghĩ của em hiện tại.
Muốn sống thì phải biết co biết duỗi, biết hòa nhập với mọi thứ xung quanh, chỉ vậy thôi.
Hai năm sống ở Mỹ đã cho em hiểu cái gọi là chấp nhận số phận. Dù những công việc ấy có bẩn thỉu, nặng nhọc đến thế nào cũng phải cắn răng mà làm nếu không muốn chết đói nơi đất khách quê người này.
Em tập giấu đi những cảm xúc rạo rực trong lòng, thay vào đó là bộ mặt cứng đơ lúc nào cũng treo trên môi nụ cười công nghiệp như một con rô-bốt.
Tiếng nước nhà tắm sau một lúc cũng ngưng lại, hắn bước ra với chiếc áo tắm gợi cảm. Hơi nước nóng rực phả ra ngoài, làm căn phòng trở nên ẩm ướt.
Hắn lau khô mái tóc ngắn đang nhỏ từng giọt nước xuống sàn. Hắn không dùng máy sấy vì nó quá ồn, sẽ làm em tỉnh giấc, cứ kiên nhẫn ngồi lau cho đến khi khô hẳn.
Hắn không muốn em bị cảm vì mái tóc ướt của hắn. Búp bê của hắn rất mỏng manh, cần hắn nâng niu chăm sóc từng chút một, nếu không sẽ vỡ mất.
Hắn vòng tay qua eo em, mát xa một hồi, hít lấy hương hoa sữa thoang thoảng của riêng mình em, mê luyến không muốn rời xa.
Chụt chụt hôn lên cần cổ mỏng manh rồi để lại vài dấu vết bí ẩn, hắn ôm trọn đóa anh túc nhỏ vào lòng, cùng em thiếp đi trong độc dược vô hình.

Có hơi muộn nhưng chúc các bạn năm mới vui vẻ nhé.
Tết mà, tui lười quá, nên quên viết, sorry nhoa.
Năm nay dịch bệnh chẳng đi chúc Tết ai nên tiền lì xì chả được bao nhiêu.
Sầu quá. Ó╭╮Ò

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro