Sữa

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

- CÁI GÌ CƠ, hắn ta lại giở trò nữa sao ???
Tiếng quát to của hắn khiến em ngồi bên cạnh đang nhâm nhi ly sữa nóng hơi giật mình. Nhẹ nhàng đặt thứ âm ấm trên tay xuống bàn, vị ngọt nhẹ của sữa còn vương vấn trên đầu lưỡi, dư vị ngậy béo làm em thích thú liếm môi.
Sữa quả thật rất ngon, nhưng em vẫn ưa chuộng nước ép hơn., chua chua ngọt ngọt còn rất thanh mát. Không chỉ vậy, có lẽ đồ uống yêu thích cũng thể hiện được một phần tính cách của em.
Hắn thì hay uống Americano, nhưng lại thích ăn kẹo, kì lạ thật đấy.
Hắn uống xong một hớp cà phê, rồi tiến gần đến chạm môi em.
Một nụ hôn nhẹ nhàng, hơi ngăm đắng chứ không ngọt ngào như những câu chuyện ngôn tình khác.
Em nắm chặt bàn tay mình, cả người run rẩy không biết do lạnh hay vì cái con người quá đỗi ôn nhu này.
Cuối cùng, một cái tát hằn lên má trái của hắn, đỏ ửng lên.
Hắn buông tha cho đôi môi nhỏ bé của em, hưởng thụ lại dư vị của nụ hôn vừa rồi, nở một nụ cười không rõ ý vị.
- A, đau thật đấy. Hahaaa....
Hắn cười, cứ cười miết như thế, rồi dần trở nên điên loạn.
- Em thật không ngoan đấy, cừu nhỏ.
Cần cổ trắng nõn của em bị siết mạnh. Hắn ép hai bàn tay gầy nhưng lại rất khỏe ấy vào người em.
Hơi thở bị trút đi một cách nhanh chóng, em gắng sức gỡ cái thứ đang bao trọn cổ mình ra nhưng vô ích. Em cứ quẫy đạp trong vô vọng như một đứa trẻ, đôi mắt đã phủ hơi sương làm nhòe đi tầm nhìn tối tăm.
Khi thấy em sắp sức cùng lực kiệt, hắn mới thả em xuống tấm thảm hoa Quỳnh trắng được trải trên sàn.
Em hổn hển lấy hơi, người cũng không thả lỏng mà vẫn run rẩy như trước.
Ly sữa của em vẫn còn hơn một nửa đã rơi xuống từ lúc nào. Dòng chất lỏng màu trắng ngọt ngào lan ra thảm, thấm ướt cả một mảng lớn. Những mảnh thủy tinh trong suốt rơi vãi khắp nơi, lóe lên những tia sáng yếu ớt.
Lúc này đây, hình ảnh tưởng chừng rất bình thường ấy lại găm sâu vào đầu cả em và hắn. Không ai biết đối phương đang nghĩ gì, mỗi người ôm một tâm tư riêng nhưng lại cùng nhau ghi nhớ nó, đến mãi sau này cũng không quên được.
Hắn quỳ một gối xuống phía cô gái đang ngồi bệt dưới sàn, thủ thỉ những lời xin lỗi dịu dàng, thơm một cái yêu chiều vào trán em, rồi bế em vào phòng ngủ.
Em tròn mắt để yên cho hắn làm mọi việc, đến một lời nói tỏ ý phản kháng cũng không có.
Sau khi thấy nàng thơ bé nhỏ của hắn đã rơi vào giấc mộng, hắn ra phòng khách dọn dẹp lại đống lộn xộn hồi nãy rồi cầm vội chiếc áo khoác đi giải quyết công việc.
Lại là con xe Panigale V5 quen thuộc, để lại đằng sau tiếng ồn ào của bô xe, con moto ấy cứ phóng lên phía trước, không quay đầu lại.
Nhưng liệu....điều đó có đúng không ?
Con người ai cũng phải có lần do dự hay hối hận về quyết định của mình, hắn đã từng nghĩ nó thật ngu ngốc.
Tuy nhiên bây giờ, suy nghĩ của hắn cứ bay bổng ở căn biệt thự nơi em đang say giấc nồng.
Không hiểu sao, hắn muốn quay lại đó ngay lập tức để ôm em vào lòng, vuốt ve từng thớ thịt trên cơ thể không phải là hoàn hảo nhưng lại rất đỗi quyến rũ.
Trong lòng hắn có một dự cảm không lành, là do hắn nhạy cảm hay chính là điềm báo cho một tương lại u tối không mấy tốt đẹp.
Thế giới này thật kì lạ, rõ ràng mọi hoạt động thay đổi của mọi thứ đều dựa trên cơ sở khoa học rõ ràng, vậy mà trong tiềm thức luôn tin vào những điều kì bí vô hình.
Bởi vì họ hiểu rằng, đôi khi cảm xúc có thể lấn át hoàn toàn lí trí. Họ thà tin vào một thứ chưa được xác định còn hơn là bỏ qua nó, họ sợ chỉ cần một giây phút vô tâm cũng có thể giết chết người mình yêu thương.
Cái gọi là trực giác, cũng không phải để gọi cho sang.
Những gì được tất cả mọi người ngầm công nhận cũng phải có một giá trị nhất định. Nó không phải lúc nào cũng sai, cũng không có bằng chứng gì cho thấy nó đúng. Muốn biết, hãy tự tìm ra câu trả lời
"Tiếp tục tiến về trước với lí trí
Hay quay về bên em theo tình cảm này.
Quyết định thật khó khăn làm sao,
Khi một người luôn hành động một cách tỉnh táo
Lại yêu người con gái rất đỗi bình thường ấy đến điên dại"
Quyết định ngay đi, vì thời gian không còn nhiều nữa.
Bông hoa đã nở rộ, khoe tất cả hương sắc của mình cho đất trời, cũng sắp tàn lụi rồi.
Ra đi mà để lại dư vị bé nhỏ mong manh, nhưng lại khiến người ta không thể nào quên.
Mùi hoa sữa năm ấy, liệu ai còn nhớ....

Mấy bà ui, tôi viết chap này vài ngày trước rồi, mà bên Manga Toon không duyệt, do đây nhỉ.
Tôi sợ nội dung tôi viết bị làm sao nên đã thay đổi vài chỗ.
Mà sai chính tả ở đâu mọi người nhớ nhắn tôi nha. Tôi không để ý sai tùm lum hết luôn á.
Chúc mấy bà chép đủ bài trước khi đi học nha ❤❤môi

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro