Chương 2: ĐƯỢC NHẬN NUÔI

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Hạ An năm nay mới 5 tuổi nhưng cực kì thông minh,luôn được các cô trong trại mồ côi yêu quý vì bé học rất giỏi lại ngoan ngoãn. Hôm nay như mọi hôm, Hạ An dậy lúc 6h, cùng các bạn đi đánh răng rửa mặt,sau đó mặc một chiếc váy màu xanh hoa nhí nhìn rất dễ thương,cô bé được một người chị lớn hơn mình khoảng 7tuổi, kết tóc hai bên ngay vai, khuôn mặt có chút nhỏ hơn các bạn nhưng đôi mắt lại to tròn long lanh nhìn vào như thấy một thế giới nhiều sao lấp lánh. Xong xuôi mọi việc,cô bé cùng người chị đó đi đến nhà ăn và bắt đầu ăn sáng.
- Hạ An, em có muốn có một gia đình mới không?
Mạnh Hà hỏi Hạ An trong lòng có chút luyến tiếc, Hạ An chớp đôi mắt thật to của mình, trên tay vẫn đang cầm muỗng chức ít cơm, lặng lẽ nhìn Mạnh Hà rồi mỉm cười đáp.
-Em không muốn đâu, em muốn ở đây với chị, với mọi người. Nếu em đi rồi ai sẽ giúp chị giặt đồ đây...hihihiiii
Nhìn cô bé vui vẻ trả lời, mà lòng Mạnh Hạ lại càng buồn hơn. Cô bé vào đây sống được 2 năm rồi, từ lúc 3 tuổi đã bị cha mẹ bỏ rơi ngay trước cổng một công viên, may được người dân đưa đến cô nhi viện, lúc mới đến Hạ An không nói chuyện với ai cả. Chỉ nói rằng bố mẹ không cần nó, không muốn nuôi nó nữa. Thật đáng thương, nên Mạnh Hà đã mất nhiều thời gian cùng chơi, cùng trò chuyện dần dần con bé mới chấp nhận và sống tích cực hơn. Con bé rất hay theo đuôi Mạnh Hà, như hình với bóng cô làm gì con bé cũng muốn làm cùng, dù còn bé nhưng rất chăm chỉ,nên được mọi người yêu mến. Nhưng hôm nay, con bé không biết rằng mình sẽ được nhận nuôi bởi một gia đình giàu có và họ hiếm muộn con đã 6 năm, nên muốn nhận con nuôi. Các cô ở đây đã đưa hồ sơ của Hạ An cho họ,và họ cũng rất ưng bé, và hôm nay sẽ đón Hạ An.
Sau khi ăn xong, Manh Hà nói với Hạ An.
- Chị rất mong sau này em sẽ có được một gia đình yêu thương em, bởi em xứng đáng được nó. Nhớ rằng chị rất thương em.
- Nhưng em muốn ở bên chị, chị là người tốt với em nhất, chúng ta sẽ không xa nhau phải không chị?
Hạ An dù mới chỉ 5 tuổi nhưng con bé suy nghĩ cũng lớn hơn những đứa trẻ bình thường khác, có lẽ con bé bị rỏ rơi nên mới như vậy. Nhìn Hạ An, Mạnh Hà lại thấy tim nhói đau,giống như lúc cha mẹ cô bị thiêu mà cô lại không làm được gì, chỉ có thể gào khóc. Nhưng nếu Hạ An sống ở đây mãi thì con bé sẽ không có điều kiện tốt, con bé còn nhỏ cần có một gia đình yêu thương. Nghĩ vậy,cô mỉm cười với Hạ An.
- Hạ An à, em không thể mãi sống với chị được, sau này còn phải lấy chồng, chả em chị cũng phải ở chung với em sao?
Cô nói xong rồi cười một cách sảng khoái, còn Hạ An thì cau mày nói:
- Vậy thì em không lấy nữa.
- Hahaaha được được không lấy, vậy em định lên chùa làm ni cô hả?
- Làm ni cô là phải cạo đầu á? Em không muốn đâu.
Nói xong thì Mạnh Hà càng cười lớn hơn. Sau đó cô dắt Hạ An đi vòng quanh cô nhi viện một vòng để con bé nhớ ngôi nhà mà đã nuôi cô 2 năm này. Đến chiều thì Mạnh Hạ dọn dẹp đồ đạc của Hạ An cho vào một cái túi,cũng chả có gì nhiều lắm, chỉ là vài bộ quần áo và mấy quyển sách, còn có cả tấm hình chụp toàn đứa trẻ cô nhi viên,cô cũng bỏ vào cho Hạ An. Đến tầm 3h chiều thì một chiếc xe nhìn có vẻ đắt tiền đến, cô biết rằng họ đến đón Hạ An rồi.Hôn trán Hạ An, Mạnh Hà gọi cô dậy và mặc một chiếc váy thật xinh,tóc chải gọn gành, với một đôi giày mới.
- Chị mình đi đâu sao?
- Chị không đi mà là em đi
- Em đi, đi đâu cơ?
- Về gia đình mới của em đó. Qua bên đó em phải nghe lời và hiếu thảo biết không?
- Em không đi đâu hết. Nếu đi thì chị cũng phải đi cùng em huhuhu...
- Xin lỗi,nhưng họ chon em. Sau này e cũng có thể đến đây thường xuyên để thăm chị mà. Ngoan đừng khóc nữa.
- Em không muốn
- Chị cho em cái này
Nói xong Mạnh Hà tháo từ trên cổ cô xuống 1 sợi dây chuyền tuyệt đẹp, có hình cỏ 4 lá, đây là sinh nhật năm cô 8 tuổi mẹ tặng cô. Rồi đeo lên cổ Hạ An
- Sợi dây này cũng giống như chị đang ở bên em vậy. Nếu em nghe lời thì chị sẽ đến thăm em được không? Hứa với chị được không?
- Vâng. Em sẽ nghe lời.
Thế rồi Hạ An ngồi lên chiếc xe và đi ra khỏi cô nhi viện. Vậy là cô cũng có được gia đình mới,gia đình này sẽ yêu thương cô, sẽ cho cô cuộc sống tốt hơn ... hay phải chăng là chuỗi bi kịch trong cuộc đời của cô.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro