Chương 3: GIA ĐÌNH MỚI

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Chiếc xe dừng lại tại một nhà nhà trong một khu dân cư, ngôi nhà rất đẹp, nhìn sơ qua có vẻ gia đình rất giàu. Nó chính là căn biệt thự đẹp nhất khu này, bên ngoài được sơn màu trắng nhìn càng nguy ca như một cung điện vậy. Hạ An được gia đình nhà họ Lưu nhận nuôi, đây là gia đình có 3 đời làm nghề y và họ cũng có kinh doanh thêm mảng thiết bị y khoa, có một bệnh viện riêng nên hiển nhiên cũng rất được nhiều người kính trọng. Nhưng họ lấy nhau 6 năm chưa có con,mọi người xung quanh mách họ nên nhận con nuôi thì sẽ dễ đẻ hơn. 
  Hạ An được ông Lưu dắt vào trong nhà, vợ ông ngồi ghế sopha ngước mắt lên nhìn 2 người, rồi khẽ nói bằng giọng rất trìu mến.
- Chào Hạ An, ta là Sở Hà, sau này gọi ta là mẹ, đây sẽ là nhà của con.
Nói rồi Sở Hà nắm tay Hạ An vuốt ve, cưng chiều bế cô vào lòng. Hạ An khẽ gật đầu đồng ý.
- Hạ An à, con có mệt không? Hay để ba dẫn con lên xem phòng rồi nghỉ ngơi nhé.
  Xong Lưu Triếu dẫn Hạ An lên lầu 2 phòng bên trai là của cô,còn bên phải là phòng ba mẹ. Bước vào phòng,Hạ An choáng ngợp bởi nó rất to, rất đẹp và rất nhiều gấu bông...tường được sơn màu xanh nhẹ, Hạ An mỉm cười.
- Con có thích không Hạ An?
- Dạ thích ạ.
Vừa nói vừa gật đầu, có vẻ như là lần đầu tiên nhìn thấy vậy.
  Ông đưa Hạ An đến một chiếc tủ màu hồng thật xinh rồi mở tủ ra,nói:
- Đây đều là ta và mẹ chuẩn bị cho con, những bộ này sẽ rất hợp với con.
Hạ An nhìn không chớp mắt,thật đẹp nếu có thể đưa cả chị Mạnh Hà đến ở chung thì tuyệt biết mấy. Nghĩ đến đây Hạ An lại cảm thấy nhớ chị, nhớ cô nhi viện của mình. Lưu Triết thấy Hạ An có vẻ buồn liền nói với cô:
- Con không thích chúng sao?
- Dạ không phải, con chỉ là nhớ mọi người ở cô nhi viện, các bạn ấy cũng chưa được nhìn thấy mấy bộ váy này bao giờ.
- Con đừng buồn,sau này ta sẽ cho con về thăm nơi đó. Ngoan nghỉ ngơi đi,lát ăn cơm, ta sẽ gọi con xuống.
  Nói rồi ông đi ra khỏi phòng,Hạ An nhìn cánh cửa khép lại, rồi vô thức đưa ta lên cổ nắm lấy sợi dây chuyền chị Mạnh Hà cho cô. "Chị ơi ở đây thật đẹp, ước gì chị cũng được thấy". Nghĩ xong cô đi xung quanh phòng, dừng lại tạo chiếc bàn nhỏ xinh, cô nhồi trên ghế, đưa tay cầm mấy quyển sách được sắp xếp gọn gàng, chợt cô mỉm cười hạnh phúc. Có lẽ đây sẽ là gia đình mà cô thường mơ ước, có ba mẹ yêu thương...

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro