Chương 5: RA ĐI NHẸ NHÀNG

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

  2 năm sau, Hạ An cũng đã 7 tuổi,ba mẹ nuôi cô cũng có thêm 1 cô con gái được 1 tuổi rồi. Hôm nay cô được tài xế đưa đến thăm chị Mạnh Hà, từ lúc biết chị bị bệnh,cô thường xuyên xin ba mẹ nuôi cho về thăm chị nhiều hơn.
- Chị ơi, em đến rồi!
- Hạ An à
Nhìn chị nằm trên giường giọng nói yếu ớt, như chỉ còn lại chút hơi tàn. Hạ An thấy vậy khóe mắt đã đỏ lên rồi, nhưng cô không khóc. Cố biết chị Mạnh Hà sẽ không vui nếu cô khóc.
- Em đây chị. Chị thế nào rồi
- Chị vẫn ổn. Hạ An,gia đình bên đó đối xử với em như thế nào?
- Dạ, ba mẹ nuôi rất tốt với em, họ còn sinh thêm em gái để chơi với em đó.
- Vậy thì tốt rồi. Như vậy em cũng không phải buồn khi chị không thể chơi với em được nữa.
- Chị sẽ khỏe lại mà, em muốn chơi với chị nữa.
- Hạ An, em còn nhớ nhưng ngày em với chị ở đây không?
   Hạ An gật đầu rồi nói:
- Em nhớ, năm đó em đến đây lúc ào cũng bám lấy chị. Mọi người còn bảo chị như là mẹ em...
- hhaha hồi đó em lúc ào cũng đi theo chị, một câu chị ơi, hai câu chị ơi... Làm chị phiền chết mất nhưng lại rất vui vì có em. Chị nhớ hồi dạy em vẽ tranh,em đã vẽ tùm lum lên sách của chị, cuối cùng bị chị phạt không cho ngủ cùng....hahah
- Chị truyện qua rồi, đợi chị khỏe lại em sẽ vẽ nhiều bức tặng chị.
- Chị sợ không khịp rồi Hạ An. Hãy hứa với chị, nếu chị không được ở bên  em nữa, em cũng không được khóc nhé. Em phải cười thật tươi vì sao em biết không?
   Hạ An ngồi bên giường cầm lấy tay Mạnh Hà rồi lắc đầu.
- Thật ra chị không ở bên em là do chị phải đi gặp bố mẹ chị, họ ở nơi rất xa nên sau này chị sẽ không gặp em nữa. Chị cũng rất nhớ ba mẹ chị, nên chị đi rồi không được khóc nhớ chưa!
    Hạ An gật đầu, vì cô không nghĩ là Mạnh Hà sẽ chết mà chỉ nghĩ đơn giản là chị ấy sẽ về sống bên gia đình của mình nên cô mỉm cười gật đầu. Nói chuyện thêm một lúc rồi Hạ An nhìn chị lần cuối mỉm cười ra về. Mạnh Hả khẽ rơi nước mắt "Tạm biệt Hạ An, em hãy sống thật tốt nhé!". Ngày hôm sau mọi người phát hiện ra Mạnh Hà đã ra đi khi cô vừa 14 tuổi, nhìn vẻ mặt rất thanh thản. Các cô ở cô nhi viện theo như lời Mạnh Hà không cho Hạ An đến dự đám tang của cô,và bảo với Hạ An là cô về bên gia đình không qua tạm biệt được cô bé.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro