Chương 6: NHỚ

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Thời gian trôi qua thật nhanh, mới đó mà Hạ An đã vào cấp 3, hôm nay là ngày đầu tiên cô đến trường mới. Từ mới cô đã mặc bộ đồng phục của trường, tóc chải gọn gàng, khuôn mặt xinh đẹp với đôi mắt to tròn. Ăn xong bữa sáng cô chào ba mẹ rồi lên xe đưa đón tới trường. Doanh Doanh cũng học cùng lớp với cô, trên xe 2 người trò chuyện rất vui vẻ.
-  Hạ An à,cậu vừa đẹp vừa học giỏi,được điểm cao nhất khối chả bù cho mình...haizzz
- Doanh Doanh cậu đừng buồn, sau này mình sẽ giúp cậu học mà, aaa đến trường rồi kìa.
Hai người dắt tay nhau đi vào trong trường. Hạ An rất vui vì cô rất thích ngôi trường này, cô còn nghe phong phanh là ba cô nói rằng con trai nhà họ Bạch- Thiên Kỳ cũng học ở đây. Cậu ta từ buổi gặp mặt đó thì được sang Úc  sinh sống, mới vừa rồi trở về quê hương, vì sau này muốn nối nghiệp gia đình nên muốn về học tập.
   Đang mải suy nghĩ có thể sẽ gặp được anh ở trong trường, nhưng cô không thể biết được anh trông như thế nào, vì cô gặp anh mới 1 lần vào năm anh 7 tuổi. Đột nhiên có người từ phái sau lao dầm vào người cô, làm cả 2 cùng ngã. Người ấy đưa tay về phía cô nói:
- Xin lỗi, bạn có bị làm sao không?
  Nghe giọng nói rất dịu dàng ấm áp, cô ngước mắt lên nhìn, người ấy đứng ngước sáng, nên ánh mắt trời dọi xung quanh làm anh ta như một vị thần. Cô đưa bàn tay bé nhỏ của mình lên nắm lấy tay anh, thì chợt tim đập nhanh hơn,cô ấp úng trả lời.
- Aa...dạ..e..m không sao
Nói vậy cô lại ngước mắt lên nhìn kĩ khuôn mặt anh hơn, đôi mắt đen láy, cái mũi cao thẳng táp, lông mày đậm rõ nét đặc biệt là đôi môi trái tim hơi đỏ lên( chắc có lẽ vừa lúc bối dối anh đã cắn nhẹ môi dưới của mình) kết hợp với làn da trắng quả thật một từ thôi "Đẹp".
- Cảm ơn anh
Nói xong Hạ An buông tay anh ra, anh ngước nhìn cô vẻ mặt hơi lo lắng
- Xin lỗi, là do mình để ý.
- Dạ không sao đâu ạ.
   Nói rồi anh nhanh chóng bước đi, vừa lúcđó tiếng chuông reo lên,báo giờ vào lớp, cô cũng nhanh chóng bước đi. 2người bước về hai phía khác nhau vì lớp học của họ ở hai dãy nhà đối diện nhau.
   Sau giờ học Doanh Doanh chạy qua chỗ Hạ An hỏi
- Vừa nãy thấy cậu và soái ca đó nói gì vậy. Tớ thấy hai người tình cảm quá nên đi trước... Cậu kể tớ nghe đi
- Còn khổng phải là cậu sợ muộn nên đi trước sao.
- Không phải mà, lúc thấy anh soái ca đỡ cậu thì mình mới đi mà, mình để cho 2 người có không gian mà...hức
- Đùa cậu thôi, mình còn chưa biết tên anh ấy mà.
- Trời...Hạ An ơi cậu thật là...thôi bỏ đi, anh ta học trường này chắc sẽ có cơ hội gặp thôi
- Cậu là có ý gì vậy, Doanh Doanh?
- Ý gì á??? Có phải cậu ko biết thật ko? Mình thấy cậu đỏ mặt rồi kìa.
- Doanh Doanh....
- Mình đâyyyy....haahha
   Về nhà Hạ An lại trằn trọc không ngủ được, cô nhớ lại cảnh mà anh đỡ cô dậy, hai tay nắm vào nhau làm tim cô đập rất nhanh.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro