Chương 1: Lần đầu gặp gỡ

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Thành thị tấp nập người qua lại, xe cộ đông đúc ồ ạt, nhưng chỉ có cô lẽ bóng trong thành phố này. Lời qua tiếng lại, kẻ vào người ra. Cũng là lúc cô biết được thế giới này không dễ dàng như cô tưởng tượng.

Trời sáng tinh mơ bình minh sáng rực hiện lên, Lâm Thuần Nhã thức từ sớm chạy bộ đến khu công viên cũng tiện đường ghé qua siêu thị. Trên đường đến siêu thị phía xa xa xuất hiện một bà lão tóc bạc phơ, tay cầm túi giỏ như thể vừa đi chợ về. Bắt chợt loạng choạng rồi ngã phịch xuống.

Thấy vậy cô nhanh chân chạy tới. Nhưng khi vừa tới gần thì đã có một thanh niên nhanh tay hơn đỡ lấy Lâm Thuần Nhã thấy vậy dừng bước, mắt khẽ quan sát đối phương.

"Bà ơi bà có sao không ạ?"

Bà lão có chút mơ hồ ngước nhìn rồi bảo:

"Bà không sao chỉ là có chút choáng mà thôi nghỉ một lát sẽ khỏe."

"Hay cháu đưa bà đến bệnh viện nhé."

"Không cần đâu, bà thấy khỏe lại rồi không cần phiền cháu đâu."

"Vâng."

"Cảm ơn chàng trai trẻ."

Dứt lời bà đứng dậy cầm lấy giỏ đồ chào tạm biệt Hứa Thuỵ rồi quay gót bỏ đi.

Lúc này cô vẫn đứng nhìn hai người, từng cử chỉ hành động đều được cô nhìn thấy từ đầu cho đến cuối. Cô nhỏ giọng nói:

"Ha! Người tốt được yêu quý, tôn trọng nhưng đối với mình lại không như thế."

Lâm Thuần Nhã lầm bầm một hơi chợt nhận ra gì đó rồi chạy nhanh tới siêu thị.
    
Đi một lúc cũng đến siêu thị, Lâm Thuần Nhã ngẩng đầu nhìn bảng hiệu, chân từ từ bước vào. Vừa đẩy cửa vào thì bên trong ai đó cũng đồng thời mở chốt, mạnh tay kéo cửa ra  Lâm Thuần Nhã không kịp trở tay mà nhào vào lòng Hứa Thuỵ.

Sẽ không ngờ đến lòng ngực phập phồng, rắn chắc đập thẳng vào mặt cô. Người thanh niên cuối xuống nhìn cô, lúc này Lâm Thuần Nhã vẫn chưa kịp hoàng hồn. Thì chợt  giọng nói trầm cao vang lên nhưng điệu bộ lại vô cùng nhẹ nhàng.

"Cô có sao không, do lúc nãy tôi có việc gấp vừa đi vừa nghe điện thoại nên không để ý có người muốn đi vào."

Giọng anh vang võng bên tai, cô giật mình đẩy anh ra, ánh mắt hai người nhìn nhau. Anh nhìn cô không chớp mắt làm cô có chút khó chịu mà quay đầu sang hướng khác, tạm bợ buông vài câu.

"Không sao, không phải lỗi của anh."

Anh như nhìn thấy gì đó trên chán cô, xuất hiện một mảng ửng đỏ trên chán liền biết khi nãy đã đập mạnh vào ngực. Cảm thấy áy náy mà hỏi han.

"Tôi xin lỗi, va vào có đau lắm không, thật sự xin lỗi."

"Chỉ là va chạm nhẹ thôi không cần phải làm quá đâu."

Lâm Thuần Nhã nói như thế vì không muốn gây  sự chú ý, nếu có ánh mắt nhìn vào thật sự rất phiền phức.

"Cô đợi tôi một chút."

Hứa Thuỵ chạy nhanh vào trong, cô khó hiểu không biết anh định làm gì?

Mặc kệ anh làm gì, cô bước vào trong thì lúc này anh đã chạy nhanh tới tay cầm khăn đá. Nhanh nhẹn đặt lên chán cô, Lâm Thuần Nhã trợn tròn mắt ngạc nhiên, tay chân cứng đờ.

"Anh làm gì thế?"

"Chùm đá cho cô như vậy sẽ không đỏ nữa."

Lần đầu tiên có người quan tâm Lâm Thuần Nhã làm cô không khỏi ngỡ ngàng nhớ lại quá khứ.

"Đồ thứ bỏ đi, tụi bây đánh nó."

"Nhìn đi cậu ta dị hợm như vậy ai mà chơi cho được."

"Đồ vô dụng này ốm một chút đã lười biếng không phụ giúp rồi mau đứng dậy dọn dẹp đi."

Cô thắc thần suy nghĩ về quá khứ, anh liếc thấy bắt gặp ánh mắt của cô, mơ hồ suy nghĩ gì đó nhầm lẫn cô đang khóc.

"Có phải đau lắm không."

"Không..."

Anh cuối thấp người xuống mặt đối mặt với cô, gần đến mức đụng nhẹ là hôn phải. Khoảng cách gần khiến cô giật thót lùi ra sau, tức giận quát:

"Anh làm gì thế đã nói là không sao rồi, nếu không có gì tôi đi trước."

Lâm Thuần Nhã đụng vào người Hứa Thuỵ mà bước ra khỏi siêu thị, như thế nào mà chiếc vòng tay của cô cũng rơi xuống. Anh nhìn bóng lưng của cô rời đi khó hiểu sao cô lại tức giận như vậy có phải khi nãy cô đau  lắm không. Lại vô tình nhìn thấy mặt sàn có gì đó lấp lánh phát sáng Hứa Thuỵ cầm lên là một chiếc vòng tay.

Vội chạy ra cửa không thấy bóng dáng cô đâu, xung quanh trái phải cũng không thấy không ngờ cô đi nhanh tới vậy. Vật trong tay có khắc tên mới biết cô ấy tên Lâm Thuần Nhã vậy cũng sẽ dễ tìm kiếm rồi trả về chủ. Anh nghĩ ổn thỏa rồi mới nhớ mình có việc gấp, lật đật ra khỏi siêu thị.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro