Chương 2: Quá khứ bi thương

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Vừa về tới nhà đã cảm thấy hôm nay thật xui xẻo. Cô cất giày vào kệ rồi bước vào bếp, ngó sang bàn ăn liền nhớ khi còn ở cạnh gia đình.

"Lâm Hàn con trai cưng của mẹ con ăn nhiều vào để mẹ lột tôm cho con."

"Mẹ ơi con cũng muốn ăn tôm do mẹ lột."

"Mày có tay có chân thì tự lột em trai mày không biết nên tao lột cho nó."

"Nhưng con cũng không biết lột tôm."

"Mày là con gái thì tập tính tự lập đi không ai rảnh mà cung phụng mày ăn cho lớn rồi sau này lấy chồng lo được gì cho tao."

Người này là mẹ cô, người được bà nuông chiều yêu thương này là em trai cô Lâm Hàn.

Lâm Thuần Nhã tủi thân chỉ biết cuối đầu ăn cơm trong bát. Bà hỏi han Lâm Hàn hôm nay học có tốt không, có ăn uống đầy đủ không. Mọi câu nói của bà chưa từng xuất hiện tên cô. Cô uất ức nghẹn ngào mắt đã phủ lấy một lớp sương mỏng từ lúc nào không hay.

"Ăn xong rồi thì rửa chén, dọn dẹp tao dẫn Hàn Hàn đi gặp mấy bà bạn đây."

"Khi về mà thấy nhà cửa bừa bộn thì mày không yên đâu."

Bà buông lời cảnh cáo cô, Lâm Thuần Nhã chịu đựng uất ức tuổi thân gật gú đồng ý. Tối đến bà vừa vào nhà cô đã chạy nhanh tới nắm lấy tay mẹ mình. Trong ánh mắt đầy sự vui sướng mong chờ.

"Mẹ, con muốn vào trường đại học cảnh sát mẹ cho con vào trường đó nha với lại con cũng học xong cấp ba rồi."

Lâm Thuần Nhã vừa nói vừa cười khúc khích, hớn hở liên tưởng cảnh bà gật đầu chấp nhận.

"Ai nói tao sẽ cho mày học đại học, nếu đã học xong cấp ba rồi thì nghỉ đi làm đi."

"Mẹ tại sao mẹ không cho con học đại học."

"Tại sao à, em trai mày sắp lên cấp ba nó học cần nhiều kinh phí hơn nên mày kiếm việc hàng tháng gửi cho tao để tao lo cho em trai mày. Dù gì em trai mày tương lai sáng lạn còn mày chỉ là một đứa vô dụng thôi."

"Còn không tao gã mày cho ông già nào đó ăn ngon mặc đẹp còn cho tao chút tiền đi chơi với mấy bà bạn như vậy mày đã báo hiếu cho tao rồi đó."

Thất vọng cộng với sự phân biệt đối xử từ mẹ, cô quay sang nhìn em trai mình cầu mong cậu có thể nói giúp nhưng cậu ta cười lớn, bảo:

"Chị nên nghe lời mẹ sau này em thành đạt nhất định sẽ có phần cho chị."

Cô nhìn Lâm Hàn, mắt đã ướt sủng từ trước.

"Mày đứng đó làm gì lên phòng đi."

"Suốt ngày nhăn nhó, ủ rũ định trù cho cái nhà này à. Riết không biết giống ai." Bà khó chịu, quát lớn không mảy may đến cảm xúc của cô. Nghe được lời ác ý từ bà cũng lẳng lặng lên phòng. Nằm trên giường mà nước mắt rơi không ngừng, cô cắn lấy cánh môi mỏng đến bật máu. Việc mẹ phân biệt đối xử không phải ngày một ngày hai.

Nhút nhát sợ xã hội lại càng muốn bản thân mạnh mẽ tự tin hơn vì thế nên cô quyết tâm vào trường cảnh sát nhưng bà không hiểu. Thật sự không hiểu. Cô nằm ôm gối khóc, khóc cho sự ghẻ lạnh, khóc cho sự đối đãi bất công của mẹ.

Chát... chát.

Năm ngón tay của bà hằn in lên khuôn mặt cô. Mặt lệch sang một bên rồi chao đảo ngã xuống sàn nhà lạnh lẽo. Bà giận dữ, quát:

"Đồ bất hiếu, mày có hiểu lời tao nói không, đúng là nuôi ong tay áo."

Lâm Thuần Nhã bật khóc nức nở, quỳ xuống ôm lấy chân bà.

"Mẹ, con xin mẹ cho con học đại học đi mẹ tiền học con sẽ đi làm thêm để đóng sẽ không lấy tiền của mẹ con cầu xin mẹ... Con cầu xin mẹ."

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro