Chương 3: Mẹ ơi, đừng đuổi con

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Nói rồi cô dập đầu liên tục xuống sàn nhà, chán đã bắt đầu rỉ máu, tóc tai rủ rượi, mắt lúc này đã sưng húp lên, tiếng nói bi thương đến xé ruột gan lại không thể nào để bà rung động.

Hiện thực lại tàn khốc đối với cô, bà dùng chân giẫm lên tay gầy nhỏ, hung hăng trừng mắt.

"Mày nghĩ mày xứng để tao tiêu hao tiền bạc cho mày học đại học sao."

Nơi rỉ máu không còn ở chán mà là trái tim, trái tim cô hiện giờ rất đau thật sự rất đau. Lần này tâm cô chết lặng rồi, nhầm tưởng rằng sẽ như ý nguyện nhưng mẹ cô lại một lần nữa đạp đổ nó. Mọi sự cố gắng của cô trong thời gian qua đều đổ sông đổ biển, thất bại thảm hại.

"Mày với thằng cha ruột của mày đều đáng ghét như nhau. Nếu tao không ly hôn sớm bây giờ đã sống trong tù ngục rồi. Mày phải cảm ơn tao vì tao đã vác mày về đây nếu không bây giờ mày chết từ lâu rồi."

Phải, mẹ cô tái hôn sau ly hôn với bố cô. Vừa sinh cô ra thì bà không ngày nào là bị bố đánh đập dã man vì thế mà bà thường trút giận lên cô xem cô là đồ sao chổi sinh cô ra ông ấy không yêu
thương bà nữa mọi thứ đều thay đổi.

Bố ruột ngoại tình rượu chè cờ bạc, sau khi ly hôn mẹ tái hôn sớm và có con cùng người đàn ông khác. Thời điểm đấy cô phải về quê ngoại để sinh sống khác với bố mẹ ông bà ngoại rất yêu thương cô. Nhưng sau khi ông bà mất cô phải về sống cùng mẹ.

Bà chửi rủa một lúc thì tiếng chuông điện thoại reo lên, bà bắt máy nghe đầu giây bên kia. Kết thúc cuộc gọi bà hừ lạnh rồi bỏ đi. Sàn nhà lạnh lẽo, lòng người nguội lạnh, người mình yêu thương lại là người tuyệt tình với mình.

[...]

Chiều đến, bố dượng về nhà, mở cửa ra liền không thấy ai bèn lên thẳng phòng cô, hỏi:

"Mẹ con đâu rồi?"

"Mẹ đi chơi từ trưa cho đến giờ vẫn chưa về thưa dượng."

Ông ta nghe vậy cười đểu, hỏi tiếp:

"Nghe nói gần với bà ấy cãi nhau về việc đi học của con phải không."

Nói rồi ông ta bước đến giường cô, tay chậm rãi cởi áo vest ra. Ánh mắt biến thái nhìn về phía cô, miệng bắt đầu không ngậm được mà cười biến thái.

"Nếu làm cho dượng vui ta sẽ nói với mẹ con về việc học đại học."

"Dượng đừng lại gần đây tôi la lên đó."

Lâm Thuần Nhã sợ hãi khép nép mình lại lùi về phía mép giường. Ông ta thấy vậy càng được nước lấn tới, thấy ông ta đến gần cô bèn bỏ chạy ra khỏi phòng nhưng khi vừa mở cửa ra cô liền bị ông ta kéo lại nằm xuống nền nhà.

"H-Hức... có ai không cứu tôi với, cứu con mẹ ơi, mẹ ơi cứu con."

Cô chống cự dẫy dụa nhưng sức cô sao đọ lại được với ông ta. Bị ông ta nắm thóp rồi cởi từng cúc áo cô ra, vừa hay cánh cửa mở ra cùng giọng nói quen thuộc, ngỡ ngàng trước cảnh tượng trước mặt.

"Mày đâu rồi sao không khóa cửa lại hả có phải muốn..."

"Hai người làm gì vậy hả?"

Bà tức giận đẩy ông ta ra khỏi người cô, ông ta nhanh nhẹn mặc áo chỉnh tề rồi núp sau lưng bà ta.

"Là nó dụ dỗ anh, nói em ở trên này rồi cho anh uống gì đó. Anh thật lòng với em nên em tin anh đi."

Ông ta nói với vẽ mặt oan ức rằng mình bị hãm hại. Bà liếc cô rồi đi lại chỗ tát một cái rõ đau, hằn in dấu.

"Con khốn này mày cút khỏi nhà tao ngay, đồ thứ mê hoặc đàn ông mày cút mau."

Bà liên tục đánh vào mặt cô không chút nhân nhượng mà ra tay mạnh hơn, bên khóe miệng cô máu rươm rướm mà tuông ra. Nước mắt không ngừng mà rơi xuống hai gò má.

"Mẹ ơi, ông ta muốn cưỡng hiếp con, mẹ ơi ông ta sai không phải con. Mẹ phải tin con, mẹ ơi."

Đôi mắt đỏ ửng rằng thể hiện nỗi oan ức của mình. Cô lắc đầu liên tục nắm lấy tay bà rằng muốn bà phải tin mình.

"Mẹ ơi đừng đuổi con mà hức mẹ ơi đừng đuổi con mà."

Tiếng khóc càng ngày càng lớn, nỗi đau khó ai hiểu, ánh mắt oan ức nhìn bà.

"Đi, đi khỏi nhà tao đồ súc vật hao cơm tốn gạo để nuôi một đứa mê hoặc đàn ông à đi khỏi nhà tao ngay."

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro