"Kế Hoạch"

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Taehyungie ! Anh ở nhà đợi em chút nhé. Em đi mua sữa chuối rồi về nha" *cười tít mắt*

"Không được ! Để anh chở em đi"

"Không cần đâu màa, em có thể tự đi được"

"Nhỡ em lại bỏ anh đi rồi sao?" *Mếu*

"Không có đâu mà, em không bỏ anh đi đâu hết em chỉ đi mua sữa chuối rồi về với anh được chưa?" *Chụt*

"Vậy em nhớ về sớm nhé" (vẫy tay)

"Nae~" (vẫy tay)

Trên đường cậu mua sữa chuối khi mua xong cậu vừa bước ra khỏi tiệm định băng qua đường về nhà thì có một chiếc xe tăng tốc lao về phía cậu. Hàng ngàn người đến chỗ con người đang nằm với vũng đầy máu ấy. Vẫn còn một chút kính xe đâm vào da thịt cậu, đôi mắt dần khép lại nhưng miệng vẫn đang nói tên hắn

Lúc này đã nửa tiếng trôi qua nếu chỉ đi mua sữa chuối thì không lí nào giờ này cậu vẫn chưa về. Hắn lo lắng vô cùng thì có một cuộc điện thoại gọi đến. Là cậu gọi hắn vội bắt máy

"Em đang ở đâu vậy hả? Đi mua sữa chuối mà đi hơn nửa tiếng. Làm anh lo chết đi chăng được !" *Tức giận*

"Xin hỏi cậu có phải Taehyung không?"

"Cậu là ai sao lại có điện thoại của người yêu tôi ?"

"Chuyện này không quan trọng, hiện giờ cậu ta đang được chuyển vào khoa cấp cứu tại bệnh viện Seoul anh nhanh chóng thu xếp mọi việc vào viện nhé. Tôi sẽ ở đây đợi anh"

"SAO? V-vâng" (nhanh chóng thu xếp đồ đạc) *hốt hoảng*

Tâm trí hắn đang đánh nhau với tâm trạng. Hắn lo lắng đến nổi không còn nhớ mình cần phải làm gì tiếp theo tay hắn run cầm cập hắn cố gắng lấy lại bình tĩnh lái xe đến bệnh viện.

Khi hắn bước vào trong đèn cấp cứu vẫn còn đang sáng, hắn gặp được người đã báo tin cho mình. Họ nói cậu bị tai nạn và viết thương có vẻ rất nghiêm trọng vì máu cậu chảy rất nhiều

Hắn đi qua đi lại giữa hành lang không người ấy, tâm trí như đang xoáy nặng vào những điều tiêu cực. Chả nhẽ ông trời lại lấy mất cậu thêm một lần nữa sao? Lại muốn thử tình yêu họ thêm một lần nữa?  Nếu cậu rời xa thế giới này liệu hắn còn có thể tiếp tục sống hay không?

Hàng loạt suy nghĩ cứ ló lên đầu hắn, đôi chân cứ bước liên tục không ngừng. Đôi môi nghiến chặt đến chảy máu khi ngước lên thì thấy đèn đã tắt, bác sĩ đi ra lúc này chính là lúc số mệnh tử hay sống của cả 2 được quyết định

"Ai là người nhà của bệnh nhân?"

"Là tôi"

"Bệnh nhân bị thương khá nặng dẫn đến mất máu nghiêm trọng nhưng chúng tôi đã thực hiện ca phẩu thuật rất thành công nhưng phần đầu bị thương khá nặng trong vòng sáng hôm sau nếu cậu ta vẫn không tỉnh lại tôi e...chắc người nhà phải chuẩn bị tâm lí"

Hắn nghe đến đây, tay chân càng thêm run và có phần lạnh. Như thể máu không chảy thông. Nhịp tim hắn khựng lại vài nhịp. Hắn cố gắng đi những bước chân nặng nề về phía phòng hồi sức. Có một con người đang đối mặt với cơn đau xung quanh là hàng ngàng bịch truyền dịch cũng như truyền máu, dây đo nhịp tim vẫn còn được gắn trên ngực cậu

"Jungkookie..thế giới này tàn nhẫn với chúng ta lắm phải không?" (Rờ mặt cậu)

Bên phía ả ta

"Hahahaha Kim Taehyung anh sẽ sớm bên tôi thôi" *cười gian*

"Tụi bây làm tốt lắm"

"Tụi em đã chạy hết tốc lực có thể đó ạ"

"Đây là tiền thưởng cho tụi mày" (quăn cọc tiền)

"Tụi em cảm ơn"

Tại một nơi nào đó, có một Taehyung đang nằm bên giường bệnh cậu. Vừa nắm tay cậu vừa cầu nguyện mong ông trời đừng cướp đi mạng sống của cậu. Tâm trạng nặng nề vô cùng, tim càng đau sót hơn khi phải chứng kiếm hàng tá vết thương nằm đủ chỗ trên cơ thể cậu.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro