"chỉ là hiểu nhầm"

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Hắn ở công ty làm việc đến tối khuya mới về đến nhà khi về thì hắn chẳng thấy cậu đâu thay vào đó thì ả ta cứ bám theo hắn

"Cho em ở đây chung với anh nha. Đâu phải lần đầu 2 ta ở chung với nhau đâu nhỉ?"

"Em muốn như nào tùy em. Em ở phòng cuối hành lang. Anh ra ngoài có việc em cứ ở nhà muốn làm gì thì tùy"

Hắn nói ra ngoài có việc nhưng thật ra là đi kiếm cậu, hắn kiếm cậu ở khắp mọi nơi nhưng chả thấy đâu hắn dần tuyệt vọng rồi lao vào quán rượu gần đó uống vài ly rồi say xỉn ngủ tại nơi đó. Lúc hắn đang say xỉn thì cảm nhận được cậu đang ở bên nhìn chằm chằm hắn bằng ánh mắt thương cảm

Đúng vậy đó không phải là mơ mà cũng chẳng phải ảo giác đó là sự thật, cậu ngồi kế bên hắn nhìn hắn bằng ánh mắt ôn nhu nhưng lại đau lòng khó tả

"Taehyungie..em từng nghĩ chúng ta đã rất hợp nhau sẽ rất nhanh tiến triển nhưng có lẽ em đã quá vội mừng rồi anh nhỉ? Em nghĩ em sẽ tránh mặt anh một thời gian..nhưng em vẫn cho anh cơ hội giải thích nếu em còn có thể nghe được " (Vuốt tóc anh)

Nói rồi cậu rời đi, lòng đau xót siết lại đi khỏi nơi hắn đang ngồi đến một nơi không ai biết được

Sáng hôm sau hắn chợt tỉnh giấc liền quay sang kiếm cậu nhưng làm sao mà có chứ cậu đã rời đi từ lâu rồi. Hắn điên cuồng tiếp tục lao vào đi kiếm cậu nhưng mọi chuyện dườn như chẳng dễ dàng mấy và cứ thế mỗi ngày hắn đều kiếm cậu đến điên cuồng. Cho đến khi hắn thấy một bóng dáng quen thuộc đứng ở bờ sông Hàn ấy nhìn cảnh về đêm

"Jungkook?"

Anh lao đến ôm chầm lấy cậu chặt đến nổi cậu không thể thoát ra vòng tay hắn cậu chỉ bất lực đứng im như thế

"Anh xin lỗi...lỗi tại anh cả. Em không sao là tốt rồi, làm ơn cho anh giải thích tất cả mọi chuyện làm ơn.."

Hắn vừa nói vừa khóc trông như một đứa trẻ nhưng giọt nước mắt đây vừa là cảm thấy sự hạnh phúc, yên lòng khi tìm thấy cậu vừa là cảm thấy tội lỗi vô cùng

"Được rồi..không khóc nữa em biết anh có lí do. Em tin anh mà em đã nói sẽ cho anh cơ hội giải thích rồi mà, bây giờ em không đi đâu cả em chỉ đứng đây với Taehyungie thôi và chỉ nghe tiếng một mình anh thôi, anh đừng khóc nữa nhé, em không muốn thấy người mình yêu cứ thế khóc như vậy đâu" (lau nước mắt cho hắn)

"Cha Wonjin là em họ của anh. Vì hồi nhỏ anh cũng có chút thân thiết với em ấy nên bây giờ, nó cứ tưởng rằng anh yêu nó nhưng thật ra anh chỉ yêu một mình em thôi Jeon Jungkook. Hôm trước anh đã nói rõ cho nó biết rồi nên em đừng lo nhé"

"Ừm. Không sao chuyện của quá khứ mà với dù gì em ấy cũng là em họ của anh, nên ít ra em cũng nên chào hỏi em ấy đàng quàng chứ nhỉ?" *Cười*

Sau khi giải thích rõ mọi chuyện có vẻ hắn đã nhẹ lòng hẳn, còn vui mừng hơn là cậu vẫn yêu hắn vẫn cho hắn cơ hội giải thích và còn chịu quay về bên hắn. Đêm ấy họ cùng nhau tay nắm tay đi dạo trên sông Hàn lãng mạn ấy ngắm nhìn khung cảnh thiên nhiên tuyệt đẹp này trông ngóng một tương lai tươi sáng của cả 2 ở phía trước kia

*Về đến nhà*

"Anh về rồi đây"

"Taehyungie !! Anh về rồi em--"

"C-chào em ! Anh là Jeon Jungkook là người yêu của Taehyung anh của em"

"À..ừm chào anh" *mất vui*

"Thôi ta vào ăn cơm" (kéo tay cậu vào bếp)

"Wonjin vào ăn chung này"

"Vâng"

Trên bàn ăn. Ả ta tỏ ra vẻ rất không vui khi phải chứng kiến 2 con người kia âu yếm lẫn nhau, mà đáng ra Taehyung phải làm vậy với ả. Ả đập đôi đũa xuống bàn rồi tức tối đi lên phòng, cậu định đi theo nhưng hắn cản lại kêu cậu mặc kệ ả ta.

Tối hôm đó có một kế hoạch vô cùng khủng khiếp chuẩn bị sảy ra.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro