"vì sao chứ?"

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Xong xuôi mọi việc hắn phóng xe về nhà kèm theo một thùng sữa chuối

(Mở cửa) "Jungkookie~ anh về rồi đây"

Mở cửa ra nhìn vào nhà thấy một cục chòn ủm ngồi ngay ghế sofa xem TV không bàn đến hắn

(Ôm cậu) "Sao đấy bé cưng giận anh hả? Thế thì chắc thùng sữa chuối này anh phải uống một mình rồi nhỉ?" *Cười*

"Ơ này sữa chuối của em !!" (Giựt lại từ hắn)

Em lấy thùng sữa chuối lấy một hộp uống vừa hút vừa nói

"Em vẫn chưa tha lỗi cho anh đâu đấy. Hứ! Nghĩ sao không nói tiếng nào mà bỏ em đi vậy hả? Làm em tưởng anh chán em rồi bỏ em đi theo cô chân dài nào rồi chứ" *mếu*

(Cốc đầu cậu) "Thỏ ngốc ! Anh đã hứa sẽ không bao giờ rời xa em rồi cơ mà. Mãi mãi sẽ là như thế, em sớm sẽ là Kim Phu Nhân tương lai thôi"

Nghe mấy lời ngọt từ hắn thêm 3 từ Kim Phu Nhân tương lai làm cho cậu có chút ngại ngùng, mặt cậu đỏ lên không nói gì cả. Hắn nhìn cậu rồi nở nụ cười ôn nhu

"Em đói chưa anh đi nấu đồ ăn cho em nhé ?"

"Nae~"

Hôm ấy tại một căn nhà nào đó lại rộn ràng tiếng cười tiếng hạnh phúc của 2 con người đang yêu nhau ngoài kia. Thật ngưỡng mộ, hôm nay hắn cảm thấy vui bất thường vì đã trút bỏ được gánh nặng cảm thấy mình có trách nhiệm với cậu hơn trước.

Những ngày sau đó hắn cứ ở bên cậu sáng sớm thì làm đồ ăn sáng cho cậu rồi đi làm. Không quên hôn chồng nhỏ một cái rồi mới hẳn rời đi nếu không sẽ bị giận tiếp. Hôm nay tại Kim Thị nơi hắn làm việc, vì cậu biết trước giờ hắn làm việc chẳng lo nghỉ ngơi gì nên cậu quyết định làm bữa ăn trưa mang đến cho hắn

Cậu chuẩn bị tươm tất nhất có thể nhưng vì cậu đã lâu không nấu ăn nên tay cậu dán băng cá nhân đầy tay. Cậu vẫn mặc kệ mà đem bao nhiêu tình yêu thương của mình chứa đựng vào hộp cơm trưa cho hắn

Tại Kim Thị cậu bước vào đứng trước phòng Kim Tổng, cậu nghe những tiếng nói kì lạ lại còn quyến rũ ai đó và đáng lẽ sẽ không được nghe ở căn phòng này

*Âm thanh*

"Taehyungie lâu quá không gặp anh? Nay em về nước, anh không tới rướt em luôn sao?" (Lấy tay để lên đùi hắn)

"E-em làm gì vậy hả? Anh có người yêu rồi đừng làm bậy đấy nhé?" (Đẩy ả ra)

Cậu đứng khựng lại, tim như đập chậm đi một nhịp khi nghe tên người ả vừa gọi là "Taehyungie" tên thân mật như vậy không phải chỉ có cậu mới được nghe thôi sao? Cậu không suy nghĩ mà đẩy cửa vào

Đập vào mắt cậu là một cô gái đang ngồi trên đùi hắn còn lấy cặp mông to tròn cạ vào người anh. Còn hắn thì vẫn ngồi im cho ả muốn làm gì thì làm nhưng mặt tỏ vẻ khó chịu bất lực

"Jeo-n Jungkook?" (Đẩy ả ra)

"Aida anh làm em đau đó taehyungie"

Cậu đứng sửng người hộp cơm bất giác rơi xuống bao nhiêu tình cảm, cố gắng của cậu như bị tan vỡ. Tim cậu siết lại khi nhìn thấy hắn để im cho ả ta ngồi lên, cậu không nói gì lập tức chạy thẳng ra ngoài. Hắn liền chạy theo nhưng lại bị ả ngăn lại

"Anh làm gì hấp tấp thế? Mình còn chưa đi ăn trưa? Bộ cậu ta quan trọng hơn cả em sao? Cặp đôi âu yếm nhau thì có là sao?"

"Em điên à? Em là em họ anh. Còn cậu ta là người anh thương. Em buông ra cho anh đi" (hất tay ả)

Hắn chạy theo nhưng không kịp mất rồi cậu đã bắt xe về nhà còn hắn thì đứng đó thẫn thờ. Một góc nào đó ả ta nghiến răng tức giận vì người mình yêu bây giờ lại có người thương nên mình không còn cái đinh gì trong mắt hắn. Nhưng ả ta lại nở một nụ cười khinh bỉ.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro