chương 1

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

*ting*

"Lisa? Cậu ấy về rồi sao?"

*hẹn cậu ở công viên nhé*

Chaeyoung mỉm cười, bản thân đung đưa chân, không nhanh không chậm rep tin nhắn

*ưm*

17h chiều mới có hẹn mà 16h30 đã thấp thoáng hình bóng của nàng ở đó. Có người đang sốt ruột lắm nhỉ?

- Lisa cậu hẹn mình có chuyện gì sao?

Nàng cười tươi tắn

- Chaengi?

Là 2 người bạn thân đã 3 năm rồi không gặp lại. Cô đã đi sang Pháp để du học.

- Cậu vẫn khỏe nhỉ?

- À, tớ có chút chuyện cần báo với cậu đó, là 1 tin cực vui luôn

Nàng đang còn hoang mang thì 1 giọng nói khác đã vang lên, cắt ngang suy nghĩ của nàng

- A, Lili, anh đến rồi đây, em gọi gì á?

- Bambam sao?

Nàng còn đang thẫn thờ thì đã thấy cô ôm lấy anh vào lòng.

- Giới thiệu cho cậu nhé, này là Bambam, người yêu tớ đó, ngầu chưa?

- Ừm

Nàng mỉm cười mà nhìn cô. Liệu ai hiểu cho nàng cảm giác này nhỉ?

- Em là Chaeyoung sao?

- Vâng, bạn thân của Lisa ạ

Nàng có chút gượng gạo mà đáp trả. Tình bạn hơn 11 năm... Chẳng lẽ nàng là đang rung động sao? Nực cười thật nhỉ?

- Cậu không khỏe sao Chaengi?

- Đâu có đâu... vẫn khỏe mà? Rất khỏe là đằng khác nữa á

Nàng chợt lùi lại vài bước. Nàng sợ... sợ bản thân sẽ mất kiểm soát mà chạy lại ôm cô mất. Chuyện gì thế này?

- Sao thế?

Lisa có chút thắc mắc, nghiêng đầu. Có lẽ, cô cũng không ngờ được chuyện gì đang xảy ra đâu.

- Có lẽ em ấy không khỏe trong người thôi.

- Tớ định mời cậu đi ăn vậy mà... tiếc thật nhỉ?

- Ừm, đợi hôm nào khỏe lên tớ đi ăn cùng cậu nhé

- Vậy gặp lại nhé~

Cô ung dung nắm tay với anh ta mà rời đi, nào biết rằng vẫn còn "kẻ thứ 3" đang đau đớn mà nhìn theo cơ chứ.

" Haa... đáng tiếc nhỉ? Tớ...đánh mất cơ hội rồi"

Nơi ngực nàng đang đập ấy có lẽ đang đau nhất.

"Về thôi... muộn rồi~"

4 năm trước

- Chơi với Chaeng chán òm à

- Ai bảo cậu chơi ăn gian

- Yaaa, không có, cậu mới là đồ ăn gian á

- Cậu chơi mà quẹt tay như thế thì ai chơi lại chớ

- Xí, ba cái luật chán phèo

- G..giận cậu luôn

- Giận thì giận, tớ cũng cóc cần, chơi với người khác vui hơn nhiều

Cô thẳng thừng rời đi

- Xí, Lisa là tên ngốc, đáng ghét

Nàng dậm chân nhưng chẳng thể làm gì

30p sau

- Hức...bảo đi là đi thế á? Tên ngốc kia? Lisa thúi hức...

- Bảo người ta là tên ngốc mà sao lại vừa khóc vừa đợi thế hủm?

- A...ai bảo tớ khóc...khịt

- Ừm, Chaeng hong khóc, ăn miếng bánh xoài nhé

- H..hong cần

- Ăn đi nhe, đừng giận Li mờ, Li bùn nhắm á

Cô ôm lấy nàng, tay không quên đút miếng bánh cho nàng.

- Li ăn 1 miếng i

- Ừm

Cô với nàng là thế có giận có cãi nhau nhưng cuối cùng thì vẫn là cô chỉ động làm hòa.

- Nghĩ về quá khứ ấy làm gì?

Nàng ngây ngốc nhìn ra khung cửa, giơ chiếc tay trắng nõn ấy ra mà đón lấy ánh sáng yếu ớt từ vầng trăng.

- Cậu gieo quá nhiều hy vọng cho tớ làm gì thế hủm?

"Có lẽ nên đi ngủ thôi"

"Mà cậu ấy có người yêu thì mình phải vui chứ... phải hạnh phúc lắm chứ? Sao lại đau và khó chịu thế nhỉ?"

Nàng nằm lên chiếc giường quen thuộc, nhưng giờ sao với nàng lại lạ lẫm thế này? Cơ thể hôm nay sao lại khó hiểu thế nhỉ?

- Ức...khó chịu....

- Lili.... Chaeng khóc ời nè... dỗ tớ đi chứ?

- Tớ... sợ cậu...hic...bỏ tớ quá...

- argg, sao... lại thế chứ? Đừng khóc mà...

Đêm đó, nàng tự ôm lấy bản thân mà khóc nấc lên, sự khó chịu cứ bao trùm lấy nàng, nước mắt thay nhau mà rơi xuống làm ướt đẫm chiếc gối lúc nào chẳng hay.

Flashback

- Ơ, sao lại khóc rồi?

- Chaeng...hic...bị ba đánh

- Ngoan nhé, đừng khóc mờ, Lili sẽ buồn á.

- Hic...mà sao Lili hỏng bao giờ khóc thế?

- Hì hì, khóc xấu lém

- T..thế trông Chaeng đang xấu sao?

Nàng có chút mếu khi nghe xong câu cô vừa thốt ra.

- Không, duy nhất mình Chaeng là xinh đẹp, kể cả lúc khóc.

- Vậy... Lili rất mạnh mẽ nhỉ?

- Sao Chaeng lại nói thế?

- Lili bị thương cũng hong khóc, bị mắng hay đánh lại càng không.

Cô mỉm cười, tay lại ôm lấy nàng mà đặt lên đầu nàng nụ hôn nhẹ

- Chaeng còn khóc hong?

Nàng lắc lắc chiếc đầu nhỏ của mình.

- Vậy thì ăn chút kẹo nhé?

- Um

*ting*

Dòng tin nhắn vang lên làm nàng có chút giật mình, giơ tay quẹt nhanh giọt nước để đọc cho rõ.

- Huh? Lisa?

* Mai nếu khỏe, cậu qua nhà tớ chơi nhé?*

*...*

*được*

*Lili đã gửi 1 sticker*

"Khóc lóc gì chứ? Bạn thân thôi mà... sẽ quen thôi~"

Nàng nuốt nước mắt vào, dẹp mớ suy nghĩ hỗn loạn ấy đi mà chìm vào giấc ngủ.

Hôm sau

- Cậu đến rồi sao Chaengi?

- Uhm, tớ có mang bánh với nước nè

- Có chừa phần cho Bambam hong á

- Xời, có chứ

Nàng giơ ra, đôi tay có chút run nhưng cô lại không để ý mấy.

- Vào nhà thôi, đứng ngoài đây chi?

- ờ há, mà Louis đâu ời?

- Kia kìa

- Ah, à nhon louis ya~

Nàng tung tăng chạy lại mà bế louis lên hôn tới hôn lui. Nó vốn là con mèo được nàng cưng chiều nhất trong nhà mà.

- Khèee

- Ya, louis *lạnh*

Cô không kiềm được mà lên tiếng.

- Hì hì, không sao~

- Anh ăn bánh nhé Chaeng

- Uhm, trên bàn á.

- Lisa nè, há miệng ra anh đút cho, thử 1 miếng nhé

- Hơ? Aaa...ùm, nhon nhon~

Cô với anh phối hợp nhịp nhàng. Nàng nhìn 1 chút rồi cười thôi. Có vẻ không quen mấy

- Tớ... uống nước nhé?

- Uhm, uống đi,nhà bếp đi thẳng, quẹo trái, đừng đi lạc nhé

- Cậuu làm như lần đầu tớ qua nhà í

- Cho chắc hoi, ai mà bít được~

" Haizzz, Chaeyoung à, mày nghĩ cái quái gì thế này? Là bạn cả mà, bạn thân..."

- Liệu cậu có chấp nhận 1 người con gái không? *thì thầm*

Nàng uống có 1 ngụm nước nhỏ mà cũng nghẹn nữa...

*choang*

Tiếng rơi vỡ làm nàng chợt định hình lại.

- a... tuột tay mất ời

Nàng khom lưng xuống mà nhặt mấy miếng miễng chai, do phòng bếp cách phòng khách 1 đoạn khá xa nên cô chẳng hề nghe thấy.

- Ha, xong xuôi

*tách*

- ơ? Chảy máu rùi sao?

Có lẽ chăm chú quá mà nàng không nhận ra bản thân bị thương luôn.

- Tự xử vậy *cười nhẹ*

- Ya, Chayoung, sao lâu thế?

Cô vừa xuống cũng là lúc nàng tìm ra băng cá nhân.

- A, tớ tìm ly uống nước thôi

Bên tay bị thương đã được nàng khéo léo giấu đi trong lúc cô không để ý nhưng

- Đưa tay ra

- Hong

- Nhanh lên

- Xí, không là không

- Cãi sao?

Cô giành lấy cánh tay nàng mà kéo ra

- A...

- Sao chảy máu nhiều thế mà không bảo tớ?

- Tại... cậu đang cùng với Bambam...

- Bambam? Bộ cậu nghĩ tớ coi trọng người yêu tớ hơn bạn thân sao?

- Hả?

Nàng vừa nghe gì thế này?

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro

#lichaeng