chương 2

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Cô trừng mắt nhìn nàng như khẳng định mình đang nghiêm túc, sau đó cũng chẳng màng tới mọi thứ mà khử trùng, băng lại tay cho nàng. Xót chứ, có ai lại không xót khi thấy người mình nâng niu, cưng như trứng thế mà lại giấu khi bị thương chứ?

- Cám ơn... nhưng nhớ giữ khoảng cách....

Chưa dứt câu, nàng đã "bị" cô ôm chầm lấy

- Cậu cứ làm sao ấy? Từ ngày có Bambam, tớ thấy sao cậu xa cách hơn hẳn thế?

- T..tớ nghĩ cậu cần có thời gian hơn với Bambam...

- Cậu *chỉ nàng* là bạn thân của tớ, được chứ? Không có tên nào được làm tổn thương bạn tớ cả, ổn rồi chứ?

- Ừm...

Nàng cười rồi, cười vì Lisa vẫn coi nàng là bạn thân và nghĩa thứ 2 của nó.

Có lẽ nàng quá tham lam rồi... Quả không nên vượt quá giới hạn nhỉ? Tình bạn mà đi quá đà sẽ thành 1 tình cảm chỉ đến từ 1 phía. Có thể gọi là đơn phương.

"Đau.."

5 năm trước

- Cậu bị thương sao không nói tớ thế hủm Chaengi ngốc này?

- T..tại tớ sợ phiền cậu

- Phiền, phiền, ghét nhất từ đó, chạy nhảy cho cố vào rồi té, trầy chân rồi kìa?

Cô miệng thì trách móc nhưng vẫn đang ôn nhu quỳ xuống, xem xét kĩ lại vết thương cho nàng.

- Nhưng...hic...Chaeng là đang chạy theo Li hoi mờ?

- V..vậy là do tớ...chạy nhanh quá hở?

- Có lẽ...

Nàng nói nhỏ lại, đầu thì quay đi chỗ khác sợ cô cười vì bản thân chạy chậm

- Vậy từ giờ tớ sẽ chạy chậm lại 1 chút để cậu theo kịp nhé?

Cô nhẹ nhàng trả lời. Nàng ngây 1 lúc vì câu ấy không nằm trong dự liệu, phải mất 1 lúc để nàng tiếp lời.

- Hứa nhé?

- Ngốc, tớ nói là làm mà~

- Uhm, mà có chút rát ớ

- Yên chút nào, tớ đang sát trùng á

Chỉ là 1 lời nói vu vơ của cô mà đến giờ nàng vẫn nhớ, phải chăng những có trí nhớ quá tốt sẽ thường đau khổ như thế sao?

- YA, PARK CHAEYOUNG, CẬU SAO THẾ?

Đây quả không phải là lần đầu tiên cô gọi nàng nhỉ?

- A, k..không có gì, chỉ là tớ hay nghĩ lung tung thui

- Cậu này... ngày càng kì lạ í

- Ya, hai đứa làm gì đó? Ủa? Chaeng? Sao em lại bị thương thế này? Lisa đã làm gì em sao?

- Không gì đâu ạ

- Cậu ấy chỉ là bị thương thôi, không phải do em.

- Yaaa, Lisa có nói xạo hong nhỉ?

Anh choàng lấy cổ cô, có chút thân mật

- Không ạ, là do em

Nàng gượng cười

- Chaeng... ra chơi với Louis với Leo hoi

- Uh

- Cẩn thận vết thương nhé

- Chaeng biết òi~

Nàng chạy ra phòng khách. Cô dõi mắt, mang theo nhiều tâm tư mà hướng đến nàng

" Ơ? Nó được dán từ lúc nào thế?"

Có lẽ trong lúc nàng còn đang ngây ngốc thì cô đã nhanh tay khử khuẩn và băng lại rồi. Còn không quên đặt lên má nàng 1 nụ hôn nữa. Sao lại thế nữa? Ruốc cuộc, cô với nàng là gì của nhau?

Ngực nàng lại nhói thêm lần nữa, có lẽ còn khó chịu hơn lúc trước.

- Chết tiệt... mình làm sao thế ?

Nàng bước thẳng ra ngoài để h9ngs gió, nào biết được đã có người chờ sẵn.

- Hmm... aaaa..

- Yên đó coi

Hắn ta chụp chiếc khăn lên miệng và cả mũi nàng dù bản thân đã bị từng cú đấm từ nàng giáng xuống. Trong vô thức, tên cô lại được bật ra trên môi nàng

- arg... Li... umm

Đúng lúc nàng vừa ngưng vùng vẫy vì tác dụng của thuốc, thì Lisa đã nghe tiếng động lớn vội chạy ra.

- CHAENG? BUÔNG RA CÔ ẤY RA

Cô không nghĩ gì nhiều, lấy luôn chiếc xe bên cạnh mà đuổi theo hắn. Mặc Bambam vẫn đang đuổi theo

15p, thấy cô vẫn ráo riết bám theo mới thấy vó chút khó chịu

- Cắt đuôi con nhỏ phiền phức ấy mau

Cô bị chúng cắt đuôi nhưng nhờ chút trực giác nên thoáng chốc, cô đã tìm được chiếc xe ấy

- khỉ thật

Cô chẳng hiểu bản thân nữa, tại sao lại cật lực như thế chỉ vì 2 từ "bạn thân"? Thấy chúng rẽ vào ngã 3 khá vắng, cô nhanh chân lao lên, giờ đây, gân xanh trên cổ cô đã bắt đầu thấy rõ.

"Chaeng à... đừng đi mất nhé, tớ cứu cậu đây"

Cuộc đuổi bắt để giành 1 người kéo dài tận 1h đồng hồ. Gió trời mùa đông cứ lũ lượt đập thẳng vào người khiến cô phải cắn răng vì đau và lạnh.

Bên trong xe.

- Ha...

*tách*

" Máu mũi?"

Nàng chật vật tỉnh lại sau khi nếm được thứ tanh nồng ấy, nàng lấy tay xoa thái dương mà ngồi dậy, mắt hướng ra phía sau xe thì thấy cô vẫn đang kiên trì mà đuổi theo.

"Lisa?"

- D...dậy rồi sao? Khoan đã...mũi

Vâng, 1 giây lơ đãng khiến chiếc xe máy vốn đã chạy tốc độ cao bị chệch 1 nhịp

RẦM

Tiếng ngã vang lên rất to, cả người cô va vào bụi cây gần đó

- Chết tiệt... đau...

- L..LISAAAAA

Biết đập vào cửa kính cũng vô dụng nên nàng liều chết, dùng gậy gỗ mà đập 1 tên bất tỉnh

- MẸ MÀY, CON KHỐN, NẰM YÊN COI.

Tên còn lại ghì đầu nàng xuống, vội vã tiến lên phía trên, xe hơi lập tức mất lái mà đâm mạnh vào lan can, lao xuống vực

Cô lồm cồm mà bò dậy, mọi thứ đều diễn ra trong thoáng chốc, ngay trước mắt cô mà chẳng thể làm gì, cô cứng đờ người khi thấy nàng nhanh tay mà rời khỏi xe, cả người lẫn xe đều vô lực mà rơi xuống, mọi thứ kết thúc bằng 1 tiếng "Phịch"

Giờ ngay cả đau cô cũng chẵng còn chút cảm giác nào cả, dốc toàn bộ sinh lực mà chạy nhanh xuống dốc, mồ hôi lẫn máu như hòa làm 1, nhiều đến mức cô phải dùng tay mà lau bớt. Chúng tuôn ra sau mỗi lần cô bị vấp.

- Chaeng... PARK CHAEYOUNG,NGHE TỚ KHÔNG?

Kí ức, mọi thứ trước mắt chợt tối đen lại, nàng chẳng còn thấy gì nữa. Do có những tán lá rộng lớn đỡ nên lực tiếp đất nhẹ hơn. Tuy nhiên, nó vẫn chẳng khá khẩm hơn. Nàng chẳng thể cử động, dù chỉ 1 ngón.

"Chẳng lẽ mọi thứ đã kết thúc cả rồi sao?"

" Lisa? Cậu ấy sao rồi? Khỉ thật...cử động đi chứ?"

Thứ nước tanh và ấm cứ loang ra ngày 1 nhiều. Cơ thể có chút run nhẹ vì lạnh. Bỗng, nàng nghe tiếng bước chân vội vã tiến lại và rồi...

"A.... ấm quá... mà là ai thế?"

Ai đó đang ôm chầm lấy nàng mà không buông, chút hơi ấm và hương thương từ người đó làm nàng như chẳng thể tưởng tượng nổi

- Chaeyoung... máu kìa...dậy đi... hic...tớ sợ máu mà..

- Li..sa? Sao lại xuống đây nhanh thế?

Nàng khẽ thều thào tên cô, moeengj nở nụ cười hạnh phúc. Đó mố là Park Chaeyoung dễ gần và hay cười mà cô biết. Vết thương bên ngoài giờ chẳng còn là vấn đề nữa bởi giờ đây, ruột gan cô như bị cắt ra thành từng mảnh vậy, đau lắm.

Cô xé mảnh áo, cầm máu cho nàng, cô hoảng lắm, nước mắt, nước mũi giờ tèm lem cả rồi.

*tách*

Từng giọt nước mắt rơi trên cơ thể nàng, nàng biết chứ, muốn giơ tay mà xoa lấy đầu chú mèo mít ướt này quá

- Ngốc, cậu khóc làm gì? Bambam hẳn lo cho cậu lắm đó

- Không... không hề, tớ đâu cần Bambam?

Nàng ngẩn người 1 lúc rồi bất giác nói

- Xin lỗi... tớ... tớ thích cậu...

- Sẽ tốt hơn nếu sóc nhỏ không xin lỗi đó...

Cô phồng má rồi cười

Nàng cười nhẹ hài lòng, dùng ít sức lực còn lại mà kéo đầu cô xuống, đặt lên đôi môi ấy nụ hôn. Nàng trao nụ hôn đầu và cũng như cuối cùng cho người mình yêu, vậy là đủ rồi. Cô có chút ngỡ ngàng nhưng cũng đón nhận. Hơi thở người đối diện ngày một yếu đi, cảm nhận được, cô rời ra, mắt ngấn lệ mà nhìn nàng

- Mèo ngốc nhà cậu... Đừng quấy và cũng đừng khóc chỉ vì cho con sóc nhỏ như tớ đấy....

- Nh...nhưng...

- Hứ..a..nhé...

Giọng nói của nàng nhỏ dần, rồi đứt quãng, máu cũng không thể ngăn được mà vẫn tiếp tục loang ra, ướt bên tay cô. Cô thì ôm chặt lấy, mà vùi đầu vào hõm cổ nàng, hương thơm còn vươn vấn nơi đó nhưng linh hồn đã rời xa...

- Tớ xin lỗi... bởi bản thân tớ cũng chẳng thể đi nỗi nữa...

Sau 1 lúc, cô nhanh chóng gục xuống vì mất sức và vì vết thương quá nặng

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro

#lichaeng