Chương 3

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Tối hôm qua, Bên Lisa

- Mày điên rồi sao? Định như thế mà rời Chaeyoung à?

- Cậu ấy.... sẽ quen thôi, chịu đựng 1 chút đi mà...

- Rồi rồi tao chịu

- Phiền mày rùi Bambam à

- Xí, tao đi đây, mai gặp lại

" Đừng trách tớ... tớ sai rồi... sai vì đã gieo hy vọng cho cậu..."

"Sao lại chọn cách làm tổn thương người khác như thế nhỉ?"

- Mày đáng phải như thế đó... Lalisa ạ

Cô bật cười chua chát

- Cậu sẽ không thể chịu nổi 4 từ "định kiến xã hội" đâu vậy nên đừng vì tớ mà tự tổn thương nữa.

Nhưng cô nào ngờ mọi chuyện sẽ đến nước này? Nàng làm sao thế? Cầm tờ phiếu chẩn đoán bệnh tim của nàng thôi cũng đủ để khiến cô rã rời rồi nhỉ?

" Mày... đang làm gì vậy Lalisa?"

" Tổn thương người tôi thương ư? Khó quá rồi đấy"

.....

1 buổi chiều nào đó tại chiếc giường bệnh...

- Hơ? Đ..đây là...

Cơn đau đầu ập tới làm cô có chút choáng váng, lập tức bật lại

- CHAENG?

Điều đầu tiên cô nhắc đến là nàng, nhưng chợt khựng lại

- A...nhớ...rồi

Cô nhìn lại bản thân rồi gượng cười.

- Là do tớ quá yếu đuối để cõng cậu đến bệnh viện nhỉ?

- Haa... cậu bảo cậu chỉ là con sóc chuột nhỏ sao?

Cô ngước lên trần, chợt nhớ lại lời nàng nói

"Uhm, mà con sóc chuột đó lợi hại lắm... dám cướp đi trái tim lẫn tâm trí tớ đó..."

Cô thần người ra, cảm giác trống vắng đến khó chịu

*tách*

Thứ nước ấm nóng lại từ hốc mắt cô mà trào ra. Lần đầu tiên, nước mắt cô lại tuôn ra như thế

- Hơ? Chaengi,  Lili mạnh mẽ của cậu giờ này sao lại khóc mất rùi cậu ạ...Nếu cậu còn đó, cậu có giận tớ không? Hay cậu ôn nhu ôm lấy tớ rồi trêu chọc, làm tớ cười lên chăng? Mà giờ... trông tớ...có chút khó coi nhỉ?

- C..chỉ là tớ không kiềm được nước mắt thôi nhé, đừng có cười đó~

Họng cô cũng bắt đầu nghẹn lại, chẳng thể nói gì nữa rồi, nước mắt cứ như thế mà rơi một lúc một nhiều hơn.

"Có lẽ, sự sống của tớ chính là thứ mà tớ phải trả giá khi đánh mất cậu"

" Chaeng ngốc... ngốc quá... tớ không thể yên tâm cho cậu ở đó 1 mình được vậy mà... Sao lại để tớ sống?"

- Hẹn cậu... có lẽ sẽ gặp lại ở kiếp sau...hoặc là không... bởi kẻ có của mà không biết giữ như tớ có lẽ sẽ lại đánh mất cậu 1 lần nữa... chi bằng, việc đừng để ta gặp nhau thêm lần nào nữa có lẽ sẽ là sự giải thoát lớn nhất cho cậu đó... Chaeng à...

3 năm sau, cô lao đầu vào công việc. Dù đã làm đến mức đẩy mạnh công ty mình lên no 1 thế giới nhưng cô vẫn chưa dừng lại. Sau khi trả thù cho nàng, cô nhiều lúc có ý định tự s.át nhưng đều bị Bambam cản lại.

Hôm nay vẫn như mọi ngày, cô lái chiếc xe sang trọng đến ven khu rừng ấy. Cô nhẹ nhàng đặt 1 bó hoa hồng tươi dưới hốc cây quen thuộc.

- Chaengi à... tớ lớn hơn cậu 3 tuổi rồi đó....

Đáp lại cô chỉ là sự im lặng đến đau đớn.

- Cậu lại thế rồi

Cô ngây ngô cười.

- Lại nghe tớ nói mà không thích trả lời nhỉ? Hoa hồng đỏ mà cậu thích tớ mang đến rồi nè

- Ngày cậu rời đi đã để lại trong tớ 1 lỗ hổng đó, có lẽ... tớ vẫn chưa thể quên được

- Xin lỗi.... tớ lại chẳng thể bảo vệ cậu cho tử tế nhỉ? Để rồi 1 lần nữa đánh mất cậu.

Cô ngồi bên gốc cây ấy, đầu vô lực mà tựa vào nó. Cô tuy là 1 La tổng, lạnh lùng với mọi người xung quanh nhưng chỉ khi một mình như thế, trong cô mới xuất hiện chú mèo nhỏ, nhút nhát và đang hoảng sợ vì mất đi "người chủ" duy nhất của nó.

- Tuy mọi thứ đã khác xa trước đây nhưng tớ vẫn thế... vẫn ngày ngày đợi cậu...

- Chaengi, liệu còn kịp để bảo rằng tớ yêu cậu không?

Làn gió chiều tà nhẹ nhàng đến 1 mùi hương quen thuộc đến mức làm cô bất giác mà quay đầu lại phía sau.

- Chaeng?

Ngực cô có chút đau nhói, 1 giọng nói ấm áp, nhẹ nhàng tựa như chỉ muốn 1 mình cô nghe vang lên

"Đừng quay đầu lại nữa, tớ không còn ở đấy! lisa à"

----------------------------------------------------------

Kết đoạn

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro

#lichaeng