CHAP 11

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Sở cảnh sát:
Ta nói đôi bạn trẻ Mặc Dật đi đến đâu là nơi đó ồn ào hẳn lên liền hà (^^).

- Chú à cháu đã nói cháu không phải là tên biến thái mà.

Lâm Mặc ngồi trên cái ghế nhảy bành bạch, chú cảnh sát mặt mày say sẫm, lấy tay xoa xoa thái dương. Nhìn Lâm Mặc thao thao bất tuyệt trước mặt mà muốn chết luôn cho xong, quay qua nhìn mặt Ngao Tử Dật cũng chẳng khá hơn là bao.

- Cậu thật là ồn ào mà, chú chính cậu ta đã sờ mông cháu.

Cậu thanh niên kế bên cũng thao thao bất tuyệt y như Lâm Mặc người lo giải thích, người lo tố cáo. Chú cảnh sát ngồi trước mặt trên đầu đã nổi đầy mây đen.

- IM LẶNG CÁI COI ĐÂY LÀ SỞ CẢNH SÁT KHÔNG PHẢI CÁI CHỢ.

Nghe chú cảnh sát hét lên hai thanh niên này cũng im lặng, ngồi im thin thít, thấy vậy Ngao Tử Dật liền lên tiếng.

- Để cháu kể lại sự việc cho chú!

( Dòng chữ nghiêng là sự việc diễn ra của cái vụ ồn ào trong sở cảnh sát )

Lúc ra khỏi công ty, Lâm Mặc và Ngao Tử Dật liền chạy thật nhanh tới đồn cảnh sát à không là Ngao Tử Dật bị Lâm Mặc kéo đi mới đúng.

- Aisss cậu buông tôi ra coi.

Ngao Tử Dật nói lớn sao đó hất tay Lâm Mặc ra, chỉnh quần áo một cái, sao đó vuốt tóc bắn tim với mấy nữ sinh bên kia đường, khốn thật.

- Nhìn gì mà nhìn có tin tôi móc lòi mắt ra hay hok?!

Lâm Mặc nóng máu hét lên, buông lời đe doạ đám nữ sinh bên kia đường khiến bọn nữ sinh sợ xanh mặt, kéo nhau chạy trốn.

- Cậu có điên hok vậy, tôi nhìn ai là quyền của tôi.

Lâm Mặc tức lên, ép Ngao Tử Dật vào góc tường, thả hơi nóng vào mặt của Ngao Tử Dật, cái tay sờ vào mặt của Ngao tam gia.

- Cậu chính là của tôi, người khác chính là không được động vào hay nhìn ngắm cậu.

Ngao Tử Dật thật mắc cười lúc trước chính là bỏ rơi cậu, bây giờ quay lại nói cậu là của hắn, nghĩ cậu ngây thơ vậy sao. Ngao Tử Dật mặt lạnh, đẩy Lâm Mặc ra ai ngờ có thanh niên đi qua đường, Lâm Mặc bị Ngao Tử Dật đẩy ra nằm đè lên cậu ta, cái tay thì aiss như đã nói =_=

- BIẾN THÁI TÊN BIẾN THÁI KIA MI LÀM GÌ VẬY HẢ.?!

Cậu thanh niên kia la lên, đúng lúc này có mấy chú cảnh sát đi ngang qua thấy thanh niên này la hét, sao đó liền bắt Lâm Mặc đến đồn cảnh sát.

( End )
- Mọi chuyện là vậy đó chú.

Nghe xong chú cảnh sát lau mồ hôi, nghĩ đến những lời nói hơi nóng bỏng vừa rồi liền đỏ mặt sau đó đổ mồ hôi. Sau đó sầu não nhìn cái mặt than của Lâm Mặc.

- Chú đã nghe chưa cháu không phải biến thái mà.

Lâm Mặc phóng ánh mắt khinh bỉ qua người thanh niên kế bên. Với ý muốn nói " tôi đây là nam nhi chí khí bức người, tôi đây chính là không dở mấy trò sở khanh đó "

- Cậu.. còn nhìn tôi với ánh mắt đó cậu nhất định sẽ trả giá đó.

Lâm Mặc khinh bỉ cười, tưởng ta đây sợ cậu mơ đi. Nhìn hai đứa trẻ trước mặt, chú cảnh sát thật muốn khóc ròng mà. Viết một tờ giấy đưa cho Ngao Tử Dât kí tên.

- Mấy đứa kí tên rồi về dùm chú đi. À đọc tên lại cho chú.

- Chú nghe cho rõ đây cháu là Lâm Mặc ca sĩ của Dịch An music club.

- Cháu là nhân chứng Ngao Tử Dật của công ty Tf end.

- Tôi là... Mẫn Chí Thanh.
( Không biết có ai tên Mẫn Chí Thanh không vậy a~ nêú có thì sorry nha )
Đọc xong tên cậu thanh niên kia liền đứng lên bỏ đi, nhưng Ngao Tử Dật và Lâm Mặc hình như không nhìn thấy nụ cười ẩn ý của cậu ta.

- Sao hai đứa còn chưa về.

Ngao Tử Dật khuôn mặt ngơ hết chỗ nói, ờ phải rồi sao mình lại còn ở đây nhỉ, định đứng lên đi về liền bị Lâm Mặc cốc đầu một cái đau điếc cậu hét lên.

- TÊN KHỐN KIẾP MẮC GÌ CẬU ĐÁNH TÔI.

Vâng anh luyện thanh quá dữ cửa kính ở sở cảnh sát chính thức bị sức công phá của anh Ngao đây mà bể hết rồi.

- Là vì cậu ngốc. Đúng rồi chú à chúng cháu nhận được thư đe doạ.

Mắng một cái Lâm Mặc vào ngay vấn đề chính, đưa cho chú cảnh sát bức thư màu đỏ. Chú cảnh sát cầm lấy bức thư mở ra đọc, sau đó liền gọi cho ai đó.

- Wae Trương Chuyên Viên có chuyện nhờ cậu đây.

10 phút sau Ngao Tử Dật và Lâm Mặc đang bỡ ngỡ giữa dòng đời xuôi ngược à lộn, đang bỡ ngỡ trong đồn cảnh sát.

- Trương Chân Nguyên.

Anh cảnh sát Trương Chuyên Viên nhìn hai người họ khó hiểu, sau đó liền gãi đầu nói:

- Tôi là thám tử và là điệp viên tôi tên Trương Chuyên Viên, chào hai người.

Trương Chuyên Viên lịch sự đưa tay ra, Lâm Mặc khó hiểu một hồi cũng đưa tay ra bắt lại. Ngồi xuống ghế Trương Chuyên Viên bắt đầu vào công việc.

- Đây là bức thư đe doạ được gửi đến cho hai người lúc nào?

Trương Chuyên Viên chuyên nghiệp, cầm bức thư lên tra hỏi.

- Của tôi là vào ngày 10/4 lúc đó nếu nhớ không lầm là 5h chiều.

- Của tôi là đc gửi vào ngày 11/4 lúc 10h tối.

Trương Chuyên Viên nhanh chóng ghi nhanh những thông tin này vào một cuốn sổ nhỏ trầm tư một lát liền hỏi tiếp:

- Có phải là lúc đưa thư người đó có đeo khẩu trang đen và trên tay có một hình xăm bông hồng.

Ngao Tử Dật cố gắng nhớ lại những gì mình thấy nhưng người đó không có điểm nào giống anh ta nói. Lâm Mặc kế bên cũng đang lục lọi trí nhớ sau đó liền la lên một cái.

- Có, đúng y như những gì anh nói luôn.

- Của tôi thì hok

Trương Chuyên Viên mỉm cười một cái manh mối đây rồi.

- Các cậu về trước đi tôi sẽ điều tra có gì tôi sẽ báo.

Hai người Ngao Tử Dật và Lâm Mặc vừa bước ra khỏi đồn cảnh sát trong một bức tường gần đó có một cậu thanh niên bước ra.

- Mấy người nghĩ tôi dễ bị tóm đến vậy Trương Chuyên Viên mày lại xen vào chuyện của tao đừng trách tao hok nể tình bạn bè.

Đoán thử xem là ai nào?

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro