CHAP 12

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Quay trở lại kí túc xá.
Trì Ức đi trước nắm lấy tay của Á Hiên mà kéo đi, Tống Á Hiên thấy có chút buồn chán liền nảy sinh một ý tưởng hết sức thú vị liền kéo tay người kia lại.

- Ức ca em có cái này muốn nói. Hay là chúng ta tổ chức một cuộc đột kích đi.

Nghe Tiểu thiên thần nói vậy Trì Ức cũng rất hưng phấn làm theo, lời tiểu thiên thần nói dù là cái gì cậu cũng làm.

- vậy anh gọi hai ca kia.

Móc cái điện thoại trong túi gọi cho bên kia, kể toàn bộ kế hoạch cho bên kia nghe. Giọng cười khúc khích vang lên từ hai bên, ánh mắt hiểm ác nhìn vào mấy căn phòng phía trước. (Âu: có dự cảm không lành rồi nga )

Trì Ức cùng với Á Hiên quyết định cùng với Trình Hâm và Diệc Hàng đột kích phòng Hạ nữ thần trước. Đến trước cửa phòng, bên trong liền truyền ra tiếng hét thất thanh của Hạ nữ thần, Lão Đinh liền tò mò đẩy mạnh cửa đi vào sau đó quay ra với vẻ mặt vô cùng hoang mang không kém phần gian tà đâu nga~

- Ây đừng hiểu lầm mà.

Hạ nữ thần bên trong à không bên dưới cơ thể cường trán của Dật Văn mà gào thét, nhưng chỉ nhận được ánh mắt gian tà, xảo nguyệt của Lão Đinh.

- Hai đứa cứ từ từ đi tụi ca đi đây.

Triển Dật Văn biết Hạ Tuấn Lâm đang cảm thấy rất rất bực bội liền đứng dậy, chạy theo giải thích, aisss Hạ nữ thần đỏ mặt chạy vọt vào nhà về sinh, aisss cảnh tượng lúc nảy cũng thật kinh hoàng. ( Âu: đối với anh thui/hạ: gòi sao, thích sao nhào vô/âu: dạ em hỏng dám )

- Đinh ca ca, mọi chuyện hok phải như anh nghĩ mà

Triển Dật Văn nói lớn, Lão Đinh lại giở vờ làm ngơ, Tôn Diệc Hàng bên cạnh dấu chấm hỏi to đùng, hai người kia liền nhìn nhau ngơ ngác, ban nảy bị đẩy ra đúng là không biết bên trong đã xảy ra cớ sự gì, có phải là bỏ lỡ một chi tiết thú vị nào không?

- Rốt cuộc là có chuyện gì xảy ra?

Tôn Diệc Hàng đem dấu chấm hỏi to đùng ra mà nói, Triển Dật Văn liền giải thích rõ ràng.

~~~~~~~ Trở lại với kí ức của bé con ~~~~~~~~~~••••••••√√√√√√π÷×××××××××

Triển Dật Văn vừa từ phòng tập trở về, người đầy mồ hôi, cái áo trắng cũng ướt một mảnh lớn, định bước lên giường nghỉ ngơi một lát liền bị lườm đến cháy mặt. Sau đó, xách đít vào nhà tắm vẻ mặt ủy khuất vô cùng.

Tấm cỡ chừng nửa tiếng Hạ nữ thần đang chuẩn bị nằm xuống giường chợp mắt một lúc,liền thấy Triển Dật Văn ló đầu ra ngoài, môi mấp máy nhưng chẳng phát ra tiếng gì. Hạ nữ thần liền ngồi dậy hỏi.

- Cậu sao còn không ra tắm xong rồi tăng xong luôn sao.

Hạ nữ thần buông lời phủ phàng, Triển Dật Văn biểu môi một cái, lâu ngày xa nhau như vậy rồi rốt cuộc cậu ấy sao lại đanh đá như thế trước kia chẳng phải rất dễ thương hay sao chứ, thật là nếu mà để lão tử biết được là ai dạy hư cậu ấy lão tử cho ngươi chết không được sống không yên.

- Tớ quên lấy quần áo rồi cậu lấy dùm tớ với.

Hạ nữ thần ngoảnh mặt làm ngơ, coi như không nghe thấy gì, nằm xuống lấy mềm trùm kín cả đầu, Triển Dật Văn thấy thể liền đe doạ.

- Nếu cậu không lấy đồ dùm tớ... Tớ khoả thân ra lấy đồ lúc đó không kìm được ăn cậu lúc nào không biết đâu.

Lời đe doạ được não bộ của Hạ thiếu đây thông qua, liền bật dậy, soạn cho cái người có ý định khoả thân kia một bộ đồ, áo trắng,  quần thun, nói chung là mặc cho cậu ấy thấy thoải mái. Hạ thiếu đây chính là vẫn nhớ Dật Văn không thích mặc đồ quá gò bó, quả thật là chưa quên được.

- Cảm ơn... Thỏ nhỏ!

Hạ thiếu thật muốn nổi điên mà, cậu chưa từng thấy có người mặt dày như hắn mặt hắn chính là dày hơn cả mặt đường. Chính là tên vô sỉ, mặt dày nhất mà cậu từng thấy ( âu: anh à người ta cũng là chồng anh đấy/hạ: xí anh đây chính là muốn bùng nổ. Tránh ra cho anh thể hiện/âu: cậu là ai tui không biết cậu đi ra đi!!!!/hạ: =_= )

Triển Dật Văn mặt xong bộ đồ bước ra, cũng chính là cái khoảng khắc định mệnh đó. Không biết thằng điên nào tắc cái công tắc điện phòng cậu, thằng choá đó đừng để lão tử tìm được. Cũng chính khoảng khắc đó, Hạ thiếu chính là không thấy gì sợ hãi chạy loạn xạ, làm Dật Văn muốn bắt lại cũng không được liền cấm đầu chạy theo sau đó va vào nhau đèn lại sáng, và cái cảnh đó hiện lên sau đó là tiếng mở cửa và ánh mắt xảo quyệt của Lão Đinh, bọn họ mơ hồ sau đó liền nhận ra mới đứng dậy.

~~~~~~~~~ kết thúc hồi ức~~~~~~~~~~~

- Đó ca thấy chưa đó....

Triển Dật Văn còn luyên thuyên kể chuyện đến khi xoay qua đã thấy mọi người ngủ từ khi nào. Lúc này đây cậu thấy mình như bị bỏ rơi a~ Mẹ đột nhiên sao con nhớ mẹ quá! Văn nhi nhớ mẹ quá đi a huhuhuhu...

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro