Chap 17

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Đợi bác sĩ đưa đơn thuốc Thiên Trạch nhanh chóng vào trong chăm sóc hai người kia. Cậu biết chứ cậu biết là bị người mình yêu thương bỏ rơi nó đau lắm! Mà hai người này cũng thật là, dù sao cũng phải biết chăm sóc bản thân chứ để bị sốt nằm la liệt thế này.

- Hai cậu thật ngốc!

Mã Gia Kỳ nhìn vào bên trong nở nụ cười ôn nhu, nhìn tấm lưng của Thiên Trạch mà lòng Gia Kỳ cũng ấm áp. Trở lại với vẻ mặt lạnh lùng ban nảy, Gia Kỳ cùng Tường Duệ tra hỏi ba tên kia.

- Rốt cuộc đã xảy ra chuyện gì?

Tường Duệ không nhanh không chậm lên tiếng hỏi, cả phòng đột nhiên rơi vào im lặng, Gia Kỳ lướt nhìn ba người đôi mắt ánh lên một tia máu. Điều này chứng tỏ rằng, Gia Kỳ đang rất tức giận.

- Mấy người tự xem.

Tôn Diệc Hàng đưa cho Tường Duệ một xấp ảnh, trong đó là hình Trình Hâm , Tử Dật cùng với người con trai khác ôm ấp, còn hôn nhau rất hăng say. Gia Kỳ cười nhếch mép, Tam gia và Lão Đinh là người thế nào không lẽ anh không biết.

- Thì ra các người cũng chỉ là những thứ cặn bã, ngu ngốc.

Cả bọn nhìn Mã Gia Kỳ anh ấy nói cũng rất đúng, ở chung với nhau lâu như vậy ai cũng biết hai người họ không phải loại người như vậy, nhưng chỉ có ba người kia là một mực tin vào những tấm ảnh đó. Lâm Mặc bừng bừng lửa giận, tiến tới đấm cho Gia Kỳ một cú.

- Cậu biết cái gì mà lớn giọng ở đây.

Hạ Tuấn Lâm cũng không thể chịu được nữa, tiến tới tát Lâm Mặc một cái thật mạnh, gương mặt đỏ lên vì tức giận, kèm theo đó còn vương vài giọt nước mắt.

- Anh nghĩ hai người họ như vậy thật sao.... Chẳng lẽ trong suốt thời gian bên nhau, hai người còn không biết họ là người như thế nào hay sao hả.

Diệu Văn cùng Dật Văn đi đến an ủi cậu, bên Dịch An họ không thể xen vào được vì vốn họ chỉ mới tiếp xúc có mấy ngày nên đành để họ tự giải quyết. Hạ Tuấn Lâm lại nói tiếp, từng chữ từng chữ như chạm vào trái tim mọi người.

- Lúc hai người đi hai anh ấy đã khóc suốt mấy ngày liền thậm chí còn chẳng ăn uống, cấm đầu vào tập luyện... Cứ mỗi khi đêm đến là lại vào một góc tối khóc đến thiếp đi luôn.... Rồi cứ tới sinh nhật hai người lại như biến thành một người khác cứ chạy đôn chạy đáo đi mua quà này nọ cho mấy người, rồi tối lại cầm mấy cái hộp quà đó mà khóc.... Mấy người đã từng làm được gì cho hai anh ấy chưa mà còn nói kiểu đó hả.

Hạ Tuấn Lâm chỉ vào mặt họ nói cho họ tỉnh ngộ, nhưng chỉ nhận lại những ánh mắt khinh bỉ. Dật Văn nhìn thấy những ánh mắt đó cùng với lời nói của Tuấn Lâm làm anh cũng nhận ra rằng mình cũng chưa từng làm gì cho cậu ấy, Dật Văn kéo Tuấn Lâm về phía sau mình, nhìn vào Tôn Diệc Hàng mà nói:

- Em biết bây giờ nói gì cũng vô ích nhưng ba anh nghĩ kĩ lại xem hai anh ấy làm gì có thời gian mà ra ngoài làm những chuyện này chứ.

Trần Tỉ Đạt bấy giờ mới nhận ra, Dật Văn nói cũng đúng, hai người đó ngoài đi học ra sau đó về công ty làm gì có thời gian mà làm những chuyện đó. Trần Tỉ Đạt bây giờ, chìm vào hố sau mà chính bản thân mình tạo ra, bây giờ hắn mới nhận ra do một phút nóng giận mà khiến người cậu yêu thương phải chịu khổ. Xin lỗi ca!

- Tỉ Đạt tôi biết cậu tỉnh ngộ rồi.

Tường Duệ nảy giờ đứng ở ngoài quan sát, nhường như thấy được sự hối hận trong mắt Tỉ Đạt nên lên tiếng nói. Hai người bọn hắn nhìn Tỉ Đạt ánh mắt phức tạp.

- Tôi nghĩ hai cậu cũng nên suy sét lại xem sao.

Tỉ Đạt nói xong liền rời đi, chắc bây giờ ca ấy không muốn gặp hắn đâu. Nhìn vào bóng lưng cô đơn của Tỉ Đạt, Hà Lạc Lạc thở dài nói nhỏ với Tường Duệ.

- Anh xem có giống như chúng ta lúc trước hay không.

Tường Duệ cốc đầu Lạc Lạc, bé con của hắn chính là vẫn nhớ đến chuyện lần đó. Nhất Thiên cùng với Ân Hạo cũng nhìn theo bóng lưng của Tỉ Đạt mà thở dài.

Trong phòng:

Thiên Trạch vẫn đang túc trục bên giường bệnh của hai người kia. Đã 1 giờ trôi qua rồi mà họ vẫn chưa tỉnh, không lẽ thuốc mê kéo dài lâu đến vậy.

- Thiên...Trạch

Vừa mới nghĩ trong đầu thì liền nghe tiếng có người gọi mình, vui mừng, nhưng mới vui một chút liền bị Tử Dật làm cho chấn động.

- Ở đây là đâu? Tôi là ai? Còn cậu là ai vậy?

Trong đầu Thiên Trạch bây giờ là một mớ hổn độn, Trình Hâm thì bình thường còn Tử Dật thì không nhớ gì về bản thân mình và cũng không nhớ mọi người nữa. Chỉ nhớ một mình Trình Hâm.

- Cậu sao vậy. Đừng đùa vậy mà Tam gia.

Tử Dật thấy đầu óc choáng váng, đau như búa bổ, Tử Dật ôm đầu của mình nước mắt cứ chảy ra ngày một nhiều, Thiên Trạch hốt hoảng, Trình Hâm cũng hoảng theo, thân thể còn đang mệt mỏi, cố đứng dậy bước tới xem xét Tử Dật.

Thiên Trạch vẫn còn rối, chợt nhớ ra số của staff liền gọi staff gọi bác sĩ. Các staff nghe Thiên Trạch nói vậy cũng nhanh chóng gọi bác sĩ. Thiên Trạch bên trong cố gắng trấn an Tử Dật rồi quay qua an ủi Trình Hâm.

- aa mấy người...mau tránh...ra..aa

Bọn người bên ngoài còn đang căng thẳng nghe bên trong có tiếng đổ vỡ cũng lo lắng chạy vào. Gia Kỳ vào đầu tiên mặt trắng bệnh chạy nhanh vào đỡ lấy Thiên Trạch.

- Trạch Nhi em không sao chứ

Vừa vào mọi người liền bị cảnh tượng kia làm cho hết hồn, Tử Dật ôm đầu la hét, Trình Hâm thì đang cố gắng an ủi cậu, Thiên Trạch thì bị Tử Dật đẩy ra, tay vô tình làm rớt ly nước, bị mảnh vỡ của ly thủy tinh khứa vào tay.

- Không sao mau trấn an cậu ấy.

Tụi nhóc thấy một màng vừa rồi liền rất lo lắng cho Tam gia, tụi nhóc cũng đi tới trấn an Tan gia. Đúng lúc đó bác sĩ vừa đi tới, cả bọn liền tảng ra để cho bác sĩ khám. Bác sĩ khám xong vẻ mặt u buồn nhìn tụi nhỏ:

- Tôi nghĩ bệnh này chỉ có 1% người mắc bệnh nhưng lại không ngờ là cậu ấy lại mắc phải.

Lúc này, Trình Hâm cố gắng đi nhanh tới hỏi bác sĩ, khuôn mặt xuất hiện những giọt nước mắt đau thương. Bác sĩ lưởng lự không biết có nên nói ra hay không nhưng mà cuối cùng ông vẫn nói:

- Cậu ấy là bị sốt thêm với bị nhiều cú sốc dồn vào nên có khả năng cậu ấy bị mất trí nhớ rồi.

Trình Hâm cười lớn, quỳ xuống nền đất lạnh lẽo, Thiên Trạch và Tuấn Lâm cũng khóc nấc lên. Lạc Lạc và Ân Hạo, Á Hiên rưng rưng nước mắt.

Trình Hâm lúc này suy sụp hoàn toàn, bao nhiêu cái gọi là hi vọng, cố gắng điều tan biến. Phép màu sao, cậu không tin nó nữa, nổ lực rồi thì sao cuối cùng cậu cũng thất bại đó thôi. Trình Hâm cậu ấy cũng là con người, Tử Dật cũng là con người, họ cũng biết đau, cũng biết buồn, cũng biết khóc mà, tại sao chứ? Tại sao lại phải chịu đựng những đau khổ này? Tại sao? Tại sao? Bao nhiêu câu tại sao cứ lập lại trong đầu Trình Hâm. Thiên Trạch và Tuấn Lâm đi tới an ủi Trình Hâm. Trình Hâm được hai người an ủi xong liền nói ra một câu khiến mọi người sửng sốt:

- Tôi Đinh Trình Hâm và Ngao Tử Dật chính thức ân đoạn nghĩa tuyệt với Tôn Diệc Hàng, Lâm Mặc từ nay về sau nước sông không phạm nước giếng. Có hai người thì không có bọn tôi.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro