Chap 18

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Đinh Trình Hâm nói xong mọi người sửng sốt Tứ Húc chạy lại, nắm lấy tay Trình Hâm mặt nhóc toàn là nước mắt nói với Trình Hâm bằng giọng nghẹn ngào.

- Ca , ca đừng vậy mà mọi chuyện từ từ sẽ có cách giải quyết mà ca.

Trình Hâm xoa đầu nhóc, ánh mắt kiên định làm nhóc nhất thời chẳng nói được lời nào, Chân Nguyên cũng định khuyên ngăn nhưng bị Gia Kỳ cản lại.

- Để cậu ấy tự quyết định trước hết làm theo cậu ấy đã...

Gia Kỳ nói cả bọn cũng chỉ biết thở dài, Tường Duệ liền đứng ra xin lỗi đám Trình Hâm, nhưng bọn Trình Hâm vẫn tươi cười bảo không sao. Như vậy coi như cũng an tâm. Lâm Mặc vừa định bước tới xem Tử Dật thế nào liền bị bọn người Tf gia tộc ngăn lại một mực không cho đi.

- Tránh ra

Lâm Mặc giọng cáu gắt nói với đám người trước mặt, Trình Hâm cùng Tuấn Lâm đứng ra chặn lại. Lâm Mặc cố gắng kiềm chế để không đánh người, bọn họ cần gì bảo vệ cậu ta ghê vậy.

- Trước hết cứ về phòng đi mọi chuyện cứ để ngày mai rồi nói.

Thấy trời đã 23h rồi, Hà Lạc Lạc nhanh chóng kêu mọi người đi ngủ, chắc họ đã quá mệt mỏi rồi. Căn bản Lạc Lạc cũng là người từng trải nên hiểu rất rõ, nên tạm thời cứ bảo họ nghĩ ngơi trước đã.

Mã Gia Kỳ nghe thế cũng mau chóng bảo mọi người về phòng. Thiên Trạch thì phải xuống phòng y tế gần KTX để băng bó vết thương. Tuấn Lâm do thể trạng từ nhỏ đã yếu nên về đến phòng đã ngất đi, khiến Triển Dật Văn lo sốt vó.

Trần Tỉ Đạt sau khi biết tin có ghé qua hỏi thăm và xin lỗi. Trình Hâm bảo với cậu rằng mọi chuyện cứ coi như chưa có gì xảy ra nhưng đoạn tình cảm này không thể hàn gắn lại được nữa. Hắn chỉ còn cách nghe theo, hắn bây giờ có tư cách gì mà cầu xin người ta tha thứ.

Tôn Diệc Hàng về phòng, chẳng thèm mở đèn cứ ngồi trong căn phòng tối, suy nghĩ, mọi chuyện cũng đều có lí do của nó vậy việc hắn không tin tưởng Trình Hâm lí do là gì? Hắn tự hỏi từ trước đến giờ mình vốn tin rằng Trình Hâm không phải là loại người như vậy, nhưng sao khi gặp chuyện rồi thì lại nghi ngờ cậu ấy. Lí do ở đây là gì?_ Lí do là gì?_ Tôn Diệc Hàng tự hỏi chính mình.

Lâm Mặc thì không có về phòng hắn cứ đứng mãi ở chỗ phòng Tử Dật một bước cũng không rời. Hắn tỏ ra chán ghét cậu, vậy vì cớ gì mà tại sao hắn lại mãi đứng đây.  Hắn có linh cảm rằng  nếu hắn rời đi người trong kia sẽ gặp nguy hiểm, hắn cũng là đang tự hỏi vì sao lại quan tâm người đó mặc dù người đó đã phản bội mình?

Thiên Trạch sau khi băng bó xong cũng nhanh chóng trở về phòng không Mã Gia Kỳ lại lo lắng nữa. Mẫn Chí Thanh cũng từ trong nhà vệ sinh gần đó bước ra, nhìn dáng vẻ vội vàng của Thiên Trạch mà bất giác bật cười.

- Có người đáng yêu đến thế sao?

Không nhịn được thốt ra một câu, không biết ông chủ tịch tuổi trẻ tài cao xuất hiện từ khi nào mà đứng lù lù sau lưng thằng cháu của mình lên giọng trêu chọc.

- Cháu ta cuối cùng cũng có người giữ chân. Ây da là ai vậy cà.

Mẫn Chí Thanh chẳng thèm liếc nhìn ông chú già của mình ( Nhi: 30 là già rồi hả anh/ Thanh: giờ cưng muốn sao/ Nhi: dạ thôi khỏi ). Mở giọng lạnh băng:

- Chú Mẫn hôm nay có vẻ nhàn rỗi nhỉ.

Mẫn Doãn Khởi ( Tên của ông chủ tịch tuổi trẻ tài cao ) bị thằng cháu giở giọng lạnh liền mè nheo như mấy đứa con nít nói.

- Kì quá hà người ta là làm xong rồi nên mới đi chơi mà.

Mẫn Chí Thanh thấy ông chú mè nheo với mình mà muốn độn thổ, Mẫn Doãn Khởi thấy thằng cháu trời đáng tỏ thái độ liền xụ mặt bỏ đi một nước.

Trong phòng Trình Hâm vẫn còn ngồi ở đó, khuôn mặt u buồn phản phất trong màn đêm, nhìn ra cửa sổ ngắm nhìn Thượng Hải về đêm mà lòng cậu trùng xuống, khuôn mặt cậu bỗng nhưng thấy mát mát, cậu tự cười mình, cậu lại yếu đuối mà khóc nữa rồi. Nhìn qua Tử Dật khuôn mặt say ngủ xinh như thiên thần, nhưng ai biết trong lòng cậu đang đau như thế nào, có ai hiểu được cho cậu ấy.

- chúng ta thật là ngốc mà!

Trình Hâm tiến lại giường bệnh của Tử Dật đấp chăn cho cậu sau đó mới trở về giường nằm ngủ một giấc. Cậu đã thực sự rất mệt!

Trong khi cảnh vật ở trong phòng đều chìm vào màng đêm chỉ có hành lang bên ngoài là vẫn còn sáng đèn, vì tên nào đó vẫn chưa chịu đi. Cứ nhìn chầm chầm cái cửa, Triển Dật Văn muốn đến khuyên nhưng bị bàn tay của Tường Duệ ngăn cản. Thấy vậy Nhất Thiên lên tiếng:

- Cậu làm sao vậy... Cậu định để Tiểu Mặc đứng mãi ở đó sao.

Tường Duệ ánh mắt kiên định nhìn Nhất Thiên. Ánh mắt ấy cũng giống như năm xưa giống như lúc đó, Tường Duệ cũng nhìn Nhất Thiên cũng chính là ánh mắt này. Thở dài Nhất Thiên chẳng nói thêm gì, nhìn Lâm Mặc một lúc rồi cũng rời khỏi.

Cái này là chuyện của họ người ngoài như họ không nên xen vào. Nên để họ tự giải quyết. Tường Duệ thở dài rồi lôi Dật Văn đi, thằng bé này kiên quyết muốn chạy lại bị Tường Duệ trừng mắt hết dám nói, đành đem mặt uất ức đi theo.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro