Chap 19

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Sáng hôm sau

Phòng Trình Dật

" Cốc...cốc "

Đinh Trình Hâm uể oải bước ra mở cửa, người không muốn gặp nhất lại hiện diện trước mặt cậu. Đinh Trình Hâm chán nản nhìn người trước mặt, thật chướng mắt.

- tới đây làm gì?

Nghe giọng nói lạnh băng của Trình Hâm, không hiểu sao Diệc Hàng lại cảm thấy nhói ở trong tim. Nhanh chóng che đi sự đau lòng nói với Trình Hâm.

- Chủ tịch gọi cậu.

Nói xong liền rời đi, Trình Hâm cũng đóng cửa phòng lại, đi đến giường của Tử Dật thấy cậu ấy vẫn còn ngủ say, không dám gọi ngày hôm qua chắc cậu ấy mệt lắm. Thở dài một cái rồi đi vệ sinh cá nhân, trước khi đi không quên gọi Thiên Trạch đến trông chừng Tử Dật.

Đứng trước cửa phòng chủ tịch Trình Hâm cảm thấy có chút bối rối, vào trong đó rồi thì cậu biết nói thế nào đây. Cứ đứng mãi ở ngoài cửa.

- Cậu sao không vào.

Phương Tường Duệ từ phía sau đi đến vỗ vai cậu nói. Trình Hâm chỉ đơn giản cười lại chứ chẳng nói gì. Tường Duệ thấy người kia gượng cười liền không hỏi thêm gì nữa, bên trong phòng liền truyền ra tiếng mời họ vào.

- Hai đứa ngồi đi.

Chủ tịch Mẫn nhìn hai người thở dài, chuyện ngày hôm qua anh có nghe staff kể lại, rất lo cho bọn nhỏ vậy mà vướng phải cuộc hợp khẩn cấp nên chẳng đến hỏi thăm tụi nhỏ được, nên bây giờ tranh thủ hỏi thăm tụi nhỏ.

- Mọi chuyện thế nào? Thằng bé ổn chứ?

Trình Hâm lắc đầu, Tường Duệ bên cạnh cũng lắc đầu. Vị chủ tịch kia cảm thấy thật thương cho Tử Dật, tất  nhiên cũng gọi người gây ra chuyện này đến đây.

Tôn Diệc Hàng cùng Lâm Mặc tiến vào phòng, lễ phép chào hỏi. Thái độ của chủ tịch Mẫn liền thay đổi nhanh đến chóng mặt, giọng nói lạnh lẽo cùng một chút tức giận vang lên:

- Giải thích cho ta chuyện này là thế nào?

Diệc Hàng cùng Lâm Mặc cuối đầu chẳng biết giải thích thế nào, chủ tịch Mẫn càng ngày càng tức giận giọng lại cao thêm một chút:

- Các cậu còn không nói có cần tôi nói hay không.

Chủ tịch Mẫn lớn giọng nói với hai bọn hắn, bọn hắn vẫn cuối đầu cắn môi không nói gì, không khí căn thẳng, im lặng đến đáng sợ, trước sự tức giận của chủ tịch Mẫn họ còn có thể làm gì. Chủ tịch Mẫn lại nói tiếp:

- Có phải vì mấy tấm hình nhãm nhí này!

Cả bọn 4 người nhìn nhau thắc mắc làm sao chủ tịch có được, chủ tịch Mẫn nhếch mép cười. Tường Duệ lúc này lên tiếng:

- Chú Mẫn thật ra mọi chuyện cũng không nghiêm trọng lắm đâu... Chẳng qua là...

Nói đến đấy Tường Duệ ấp úng làm chủ tịch Mẫn càng thêm giận, không biết cái lũ nhóc này trong đầu là đang nghĩ cái gì nữa. Tụi nhỏ chắc không nhớ, lúc trước ông có đến công ty Phong Tuấn làm giám khảo cho buổi khảo hạch, ông còn rất ngưỡng mộ tình cảm của tụi nhỏ vậy mà bây giờ nhìn chúng như thế này đây. Chủ tịch Mẫn nhẹ giọng nói:

- Chuyện này tạm cho qua đi... Ngày mai ta đưa kịch bản cho cháu... Phần của Tử Dật ta để lại khi nào hồi phục sẽ đưa sau. Mấy đứa về đi.

Đinh Trình Hâm nghe xong cũng chào chủ tịch Mẫn rồi ra ngoài, theo sau cũng là Tường Duệ, Diệc Hàng và Lâm Mặc. Trên đường đi cả bốn người họ chẳng ai nói với ai cậu nào, Tường Duệ thấy không khí căng thẳng liền nói đại chuyện gì đó:

- à phải rồi Tử Dật cậu ấy đã hết sốt chưa.

Nói đến Tử Dật cậu quên mất không đo nhiệt cho cậu ấy, liền nhanh chóng chạy đi bỏ lại 3 người họ ngơ ngác chờ câu trả lời.

Về phòng, nhìn thấy Thiên Trạch đang ngồi bên cạnh chăm Tử Dật, liền thở phào. Ban nãy ngồi trong phòng chủ tịch mà cậu cứ lo cho Tử Dật mãi, Thiên Trạch thấy cậu về liền nói:

- Dật ca đã bớt sốt rồi, ca đừng quá lo!

Cười một cái bước đến cạnh bên giường của Tử Dật, vuốt mái tóc mềm mượt của cậu, khuôn mặt Tử Dật nhăn nhăn, sắp tỉnh giấc. Thiên Trạch lúc này nhìn Tam gia mà cười ôn hoà, không ngờ ca ấy khi ngủ còn có thể đáng yêu như vậy, mặt nheo lại như mấy chú mèo trắng dễ thương, làm cậu cảm thấy một cỗ dễ thương a~

Trình Hâm cũng bật cười vì độ moe của cậu, cười một lát liền đứng dậy vào bếp nấu cho Tử Dật một tô cháo, Thiên Trạch thì thầm ngưỡng mộ tài nấu nướng của Trình Hâm. Tử Dật tỉnh giấc cũng y như hôm qua chẳng nhớ gì. Thiên Trạch phải khuyên một hồi thì Tam gia mới chịu ngồi yên, làm cậu toát cả mồ hôi.

- Anh là Tử Dật, 16 tuổi anh có hiểu em nói gì không?

Tử Dật đầu óc trống rỗng tới cái tên của mình cũng chẳng nhớ ra, nhìn Thiên Trạch chầm chầm. Tự nhiên đưa tay lên nhéo má con người ta hà. Làm má Thiên Trạch đỏ hết lên. Trình Hâm vừa nấu xong bưng tô cháo ra thấy cảnh này không khỏi phì cười, Thiên Trạch luyên thuyên nói còn Tử Dật thì nhéo lấy nhéo để má Thiên Trạch trong thật buồn cười mà.

- Nào Dật Dật mau buông cậu ấy ra.

Tử Dật nghe thấy giọng nói thân thuộc của Trình Hâm liền buông tay ra khỏi má Thiên Trạch cười một cái với Trình Hâm.

Trình Hâm bưng tô cháo còn phản phất khói trằng bước tới, hương thơm của hạt gạo, hoà cùng những miếng tôm xay thơm ngon, thêm một chút cà rốt với hành, liền trở thành một món ăn vô cùng bổ dưỡng thơm ngon. Nhìn thấy tô cháo thơm ngon đó Tử Dật liền ngoan ngoãn ngồi im, làm hai người kia phì cười.

- Tiểu Dật cái này phải ăn hết đấy nhé!

Đặt tô cháo xuống đe doạ cậu bắt cậu phải ăn hết, bình thường Tử Dật ăn rất ít, phải đợi mắng hay đe doạ mới chịu ăn, nên thân hình mới như cây tâm thế này đây. Nhìn Tử Dật ăn ngon như vậy khiến cậu rất vui, Thiên Trạch cũng cười nói:

- Thật tốt phải không ca.

Trình Hâm cũng cười nói:

- Phải thật tốt khi cậu ấy chẳng còn nhớ đến những chuyện kia nữa.

Thiên Trạch nhẹ giọng an ủi Trình Hâm, bàn tay đặt lên vai của Trình Hâm như tiếp thêm sức mạnh. Trình Hâm nhìn cậu cười, bên cạnh cậu không phải chỉ có mỗi mình Tử Dật mà còn có đại gia đình của Tf gia tộc, vì vậy phải cố gắng. Không vì cậu cũng phải vì mọi người vì Tử Dật. Đinh Trình Hâm của ngày xưa đã trở lại rồi.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro