Chap 20

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Thiên Trạch an ủi xong, nhìn Tử Dật ăn xong tô cháo, mỉm cười với cậu. Thiên Trạch trong phút chốc cảm thấy mình thật chẳng bằng một góc của hau người họ. Cảm thấy mình cần phải học hỏi nhiều hơn, từ lúc quen Gia Kỳ nhường như cậu ỷ lại vào anh ấy quá nhiều, muốn làm một người vợ tốt cần phải học hỏi nhiều hơn ( Nhi: chưa gì hết mà nghĩ đến chuyện cưới sinh đồ/ Trạch: cưng có ya kiến " cầm dép "/ Nhi: dạ em nào có ý kiến gì đâu đó hở ).

Nhìn đồng hồ đã 9h Thiên Trạch xin phép về phòng. Về phòng đã thấy Gia Kỳ ngồi ở trên ghế đợi cậu, làm cậu cảm thấy thật ấm áp, đã lâu lắm rồi mới có người chờ mong cậu, chờ đợi cậu, làm cậu cảm thấy một cỗ nghẹn ngào.

- Chào buổi sáng, Mã ca

Gia Kỳ thấy vợ bé nhỏ về liền, bước tới ôm chào buổi sáng, ngửi mùi hương trên cơ thể Thiên Trạch làm amh thấy thật thoải mái. Mùi hoa hồng nhẹ nhàng của Thiên Trạch bao quanh Gia Kỳ, làm anh không muốn buông cậu ra nhưng vẫn phải luyến tiếc rời đi.

- Em muốn ăn gì không? Chiều nay sẽ mệt lắm đấy!

Gia Kỳ ôn nhu xoa đầu Thiên Trạch, giọng nói trầm ấm vang lên, Thiên Trạch lắc đầu, miệng cười thật tươi nói với Gia Kỳ:

- Hôm nay để em nấu.

Gia Kỳ nghe qua như sét đánh ngang tai, Thiên Trạch hôm nay xuống bếp, trong lòng liền háo hức muốn ăn thử món của người thương nấu. Thiên Trạch nhìn bộ dạng này của Gia Kỳ liền phì cười trước độ đáng yêu của ' chồng tương lai '.

- Được rồi, em đi chuẩn bị đây.

Thiên Trạch lúc trước có học nấu mấy món đấy nên đừng có mà coi thường. Xắn tay áo lên bắt tay vào công việc, miếng thịt tươi ngon được Thiên Trạch xắc mỏng rồi đem ướp với gia vị, cà rốt, hành lá, bắp cải cũng được Thiên Trạch xắc ra gọn gàng, cà rốt thì được xắc tỉ mỉ thành hình một bông hoa trong rất đẹp mắt.

Bắt nồi nước sôi lên, đôi tay Thiên Trạch cầm lấy đĩa rau, rồi cho vào, sau đó cho một ít thịt còn dư vào, rồi thêm gia vị hoà huyện lại với nhau. Phần thịt ướp gia vị kia được cho vào một cái chảo dầu đang sôi sục, rồi cho từng miếng vào, lâu lâu đảo thịt một chút.

Với thịt ra bỏ vào giấy thấm dầu, nồi canh vừa lúc cũng sôi lên. Thiên Trạch chỉ còn bước trang trí món ăn, trang trí xong đặt món ăn lên bàn, những món ăn thơm ngon, lại được trang trí rất bắt mắt, công nhận là Thiên Trạch nấu ăn cũng chẳng kém gì Trình Hâm à nha.

Gia Kỳ chưa từng thấy Thiên Trạch vào bếp bao giờ nảy giờ ngồi đó móc điện thoại ra quay lại thành một cái video dài 40 phút. Thiên Trạch thấy vậy không khỏi bật cười, ' ông chồng tương lai ' của mình sao cứ giống con nít thế này.

- anh không định ăn à!

- À anh ăn đây.

Gia Kỳ ngồi xuống, húp một muỗng canh, nước canh trong suốt, độ ngọt vừa phải, thịt vừa mềm vừa dai, cà rốt lại còn giòn cắn vào tan ngay trong miệng, hảo ngon. Di chuyển tới món thịt chiên, Gia Kỳ mở to mắt, miếng thịt vàng đều không bị khét, được trang trí rất đẹp được một phen lát mắt. Ăn thử một miếng liền cảm thán, miếng thịt chín vàng bắt mắt, bỏ vào miệng giòn rụm, thật ngon.

- Anh thấy sao?

Thiên Trạch nảy giờ nhìn Gia Kỳ ăn mà mặt cứ thay đổi liên tục, làm cậu lo lắng muốn chết. Gia Kỳ nhìn cậu giơ ngón cái, mắt lấp lánh như đèn pha ô tô. Làm Thiên Trạch phì cười.

Ăn xong Thiên Trạch cũng giành luôn việc rữa chén, Gia Kỳ chỉ việc ngồi không quay video. Thiên Trạch nhìn thấy Gia Kỳ như vậy cười thoả mãn.

Phòng Trình Dật

Đinh Trình Hâm nhìn Tử Dật ngồi nghịch cái điện thoại cũng bớt lo, cậu vừa dành 40 phút để chỉ hết các tính năng trong điện thoại cho Tử Dật biết, cũng may là còn hiểu, chứ không chắc cậu chết quá.

Tử Dật hiện giờ y như con nít, xem mấy bộ phim hoạt hình dành cho trẻ lên ba, ngồi cười khúc khích, có lúc còn vỗ đùi chửi này nọ mấy nhân vật trong điện thoại. Đinh Trình Hâm cũng chỉ biết lắc đầu ngao ngán.

Bỗng nhiên ngoài cửa truyền vào tiếng người gọi. Là chủ tịch Mẫn. Đinh Trình Hâm liền nhanh chóng ra mở cửa. Chủ tịch Mẫn tay cầm thêm một giỏ thức ăn cười cười.

- Cháu chào chú Mẫn.

- Ừm chào cháu.

Mời chú Mẫn vào nhà, Trình Hâm phụ chủ tịch Mẫn xách đồ vào nhà, ổng mua nguyên cái chợ hả gì đó, túi lớn túi nhỏ để đầy ngoài cửa. Làm cậu mệt muốn chết. Chủ tịch cười khổ, nhìn Trình Hâm mệt nhọc xách đống đồ vào phòng.

- Ta đến thăm Tử Dật, xem thằng bé thế nào.

Tử Dật nảy giờ cấm đầu vào điện thoại bây giờ mới ngẩn lên thấy có người lạ liền cuộc tròn lại, như mấy chú mèo nhỏ làm hai người kia bật cười thành tiếng.

- Dật Nhi, đây là chủ tịch Mẫn, gọi chú Mẫn, là người chúng ta quen biết.

Tử Dật nghe vậy cũng không còn cuộc tròn lại nữa, chỉ gật đầu một cái. Chủ tịch Mẫn chẳng biết làm gì, Trình Hâm cũng chỉ còn biết nói ' không sao '. Chủ tịch Mẫn đi đến xoa đầu Tử Dật.

- Trước kia cháu ta cũng từng như thế, ta tin Tử Dật sẽ mau bình phục thôi ta tin là thế.

Trình Hâm cười, nụ cười tươi đến híp cả mắt, đây là nụ cười tươi nhất, đẹp nhất trong suốt 2 năm vừa qua. Có lẽ lâu lắm rồi cậu chưa cười. Có lẽ lâu lắm rồi, cậu không thấy mình là chính mình.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro