Chap 26

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Buổi tối ở Thượng Hải, đường phố náo nhiệt đông vui. Ánh đèn đường lung linh huyền ảo, cảnh người người chen nhau đi lại như đàn ong vỡ tổ. Trên dãy toà nhà cao tầng, khiến nhiều người hằng mong ước một lần được bước chân vào. Đó chính là KTX của các thực tập sinh cũng như phòng tập.

Giờ này đoán chừng cũng đã 23h rồi, ánh đèn phòng vẫn sáng, hình ảnh thiếu niên đứng trên ban công vẫn còn. Cậu đã đứng đó 2 tiếng đồng hồ rồi, cậu không cảm thấy mỏi sao?

Thiếu niên ánh mắt xa xâm nhìn lên bầu trời, đầu óc mông lung, không ai biết cậu nghĩ gì trong đầu. Đôi mắt long lanh không biết từ khi nào đã đẫm lệ, nhưng giọt nước mắt nóng hỏi cứ chậm rãi chạy xuống trên khuôn mặt anh tuấn của cậu.

Cảm giác cô đơn kéo đến, hoà mình vào trong màn đêm âm u không ánh sáng, nổi đau khổ cứ như thế mà ùa về, đôi tay dơ lên tiến vào không trung rồi hạ xuống, ngôi sao trên trời cứ lấp lánh, toả sáng, nó toả sáng theo cách của nó. Còn cậu.... Cậu thì sao... Liệu cậu có thể được tự do toả sáng như nó.

Ánh mắt ngập nước mơ hồ nhìn vào khoảng không trước mặt ánh mắt dường như mờ dần rồi tối đen. Thân thể bất lực, cứ như thế thân thể tự do tiếp đất.

- Tam gia_ Đinh Trình Hâm nhanh chân chạy lại đỡ lấy Ngao Tử Dật ánh mắt có chút hoảng loạn.

Đặt Ngao Tử Dật xuống giường đấp chăn cẩn thận, ánh mắt của Trình Hâm vô hồn nhìn vào tờ giấy bệnh của Tam gia.

- Rốt cuộc cậu lấy gì mà mua chuộc bác sĩ vậy hả?_ Giọng nói Trình Hâm có chút lạnh lùng có chút ôn nhu.

Phải, Tam gia thực chất không bị mất trí nhớ gì hết, chính là trước mặt mọi người nói mình bị mất trí nhớ, ngày ngày mang bộ mặt vui cười đứng trước mặt họ, nhưng họ không biết, Tam gia hoàn toàn không mất trí nhớ, hằng ngày vui vẻ như thế là để mọi người không lo lắng.

Có lúc, trời chỉ mới 3-4 giờ sáng Tam gia đã thức dậy, thức dậy để làm gì? Chính là để khóc. Tam gia cậu ấy chính là che đi con người yếu đuối bên trong của mình, cái vỏ bọc hoàn hảo ấy đã duy trì được hơn 2 năm nay rồi. Chính là ngay cả Trình Hâm người bạn thân nhất của cậu cũng không biết.

- Tam gia, tớ là một người bạn tồi, không biết cậu đã phải chịu đựng quá nhiều, xin lỗi_ Trình Hâm cuối mặt ngăn cho nước mắt không rơi, cậu đã hứa với Tam gia sẽ không khóc nữa, nhưng cuối cùng, giọt nước mắt ấy lại rơi xuống.

- Đồ ngốc, tớ bảo là không được khóc kia mà_ Tử Dật lấy tay lau đi những giọt nước mắt trên gương mặt Trình Hâm, mở giọng.

- Xin lỗi... Nhưng tớ chẳng ngăn nổi nó,... Tớ thật vô dụng quá_ Giọng nói vì khóc nhiều mà khàn khàn.

Tử Dật nhìn thấy bạn mình khóc, cũng không kiềm được lòng mình mà khóc theo, căn phòng bỗng chốc bị nhấn chìm trong sự đau thương của hai thiếu niên đang đấm chìm trong đau khổ, không một chút ánh sáng, không một chút hi vọng chỉ còn cách nương tựa nhau mà sống.

______________________________________
Nếu như sau ngày chủ nhật mình không ra chap thì các bạn bt mình bị tịch thu đt thoại đấy. Vì thế tranh thủ vt mấy chap. Hi vọng mọi người thi thật tốt nha!

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro