Chap 27

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Sáng hôm sau, như bình thường chỉ là hôm nay tâm trạng của mỗi người dường như không được tốt, nên không ai nói với ai câu nào. Và quan trọng hơn hết mọi người đã biết Tam gia không bị gì hết nhưng... Trên giấy bệnh án có ghi Tử Dật có khả năng bị trầm cảm rất cao nên hầu như mọi hoạt động của cậu đều bị trì hoản.

Đinh Trình Hâm tâm trạng khá bất thường lúc vui lúc buồn. Dạo này cũng ốm đi trong thấy. Hạ Tuấn Lâm quyết định trở về công ty, không ở đây nữa. Cuối cùng nguyên một buổi sáng bận rộn đã có kết quả: Đinh Trình Hâm, Ngao Tử Dật, Hạ Tuấn Lâm tạm ngưng hoạt động 2 tháng trở về công ty cũ trấn an lại tinh thần.

Hạ Tuấn Lâm chính là bị Triển Dật Văn làm cho tức chết nên mới quyết định quay về. Chuyện là....

______________________________________
Hạ Tuấn Lâm cùng với Tống Á Hiên và Lưu Diệu Văn xuống công ty để tập thanh nhạc. Trên đường, Hạ để quên điện thoại nên về lấy, Lưu Diệu Văn cũng đòi đi theo cuối cùng là hai người cùng về phòng lấy điện thoại.

Đứng trước cửa phòng Lưu Diệu Văn đột ngột, nắm lấy tay Hạ, ánh mắt thằng bé nhìn cậu thật sự rất nghiêm túc.

- Ca... Ca em có chuyện muốn nói....

Hạ Tuấn Lâm nghiêng đầu chờ nhóc nói.

- Em thích ca_ Giọng Diệu Văn rất nghiêm túc, ánh mắt sắt bén ấy nhìn thẳng vào Hạ.

- Ca...ưm....

Lưu Diệu Văn không đợi Hạ trả lời trực tiếp dùng tay nâng cầm cậu hôn lên đôi môi của cậu, tay giữ chặt gáy cậu. Muốn vùng vẫy thoát ra cũng chẳng được. Đến khi cửa phòng bật mở, Lưu Diệu Văn mới buông cậu ra.

- HAI NGƯỜI LÀM CÁI TRÒ GÌ TRƯỚC PHÒNG VẬY HẢ_ Giọng Triển Dật Văn tức giận vô cùng.

Ánh mắt đó nhìn vào Hạ, hắn ôm lấy vai cậu kích động lắc thật mạnh, giọng tức giận nói:

- Bộ tình yêu tôi dành cho cậu chưa đủ hay sao mà cậu... Còn ôm ấp thằng nhóc này_ Triển Dật Văn gần như hét vào mặt cậu, ánh mắt hắn làm cậu sợ.

- Tôi yêu anh ấy đó... Liên quan gì anh_ Lưu Diệu Văn có chút tức giận lên tiếng.

- À thì ra...thì ra cậu cấm sừng tôi từ lâu rồi... Cậu giỏi lắm_ Nói xong liền bỏ đi.

Hắn bỏ đi mặc cho Hạ níu kéo, Hạ như bất lực ngã xuống, tại sao? Tại sao hắn lại không nghe cậu giải thích? Có phải ngay từ đầu gặp hắn là sai? Yêu hắn là sai?. Nếu ngay từ đầu không gặp nhau thì ta đã không đau khổ như thế.

Nhưng cậu biết không, không chỉ mình cậu đau mà còn có một người nữa đang lẳng lặng khóc.

Là ai? Là Tống Á Hiên, cậu nhóc dựa cả người vào tường, cậu nhận ra cậu rất ích kỉ, cậu yêu Diệu Văn rồi yêu cả Trì Ức, cậu biết đó là ích kỉ nhưng làm sao ngăn được tình yêu khi nó cứ ngày một lớn dần lên. 

Chuyện vừa rồi cậu thấy hết, thấy tất cả, tim cậu như vỡ vụn, mệt mỏi quá, cậu mệt mỏi lắm rồi! Bây giờ, cậu coi như mất tất cả rồi. Diệu Văn không yêu cậu, nếu cậu nói ra cậu yêu Trì Ức thì liệu cậu ấy có kinh tởm một người như cậu hay không?

Cơ thể bỗng nhiên bị nhấc bổng lên không trung, cậu mặc, đôi mắt nặng trĩu nhắm nghiền. Cậu cần nghỉ ngơi.

_&___________________________________

Sau khi biết kết quả ba người bọn cậu liền dọn hành lí ra sân bay, cả bọn cũng muốn đi theo để đưa tiễn nhưng mà bị ba người đó ngăn cản. Đành nghe lời không đi theo.

Họ đi được một lúc Tôn Diệc Hàng nhận được một cuộc gọi từ ai đó liền kéo Lâm Mặc chạy ra sân bay vẻ mặt hốt hoảng lắm.

Trên xe, Lâm Mặc nhăn mày khó chịu ra mặt. Thấy Tôn Diệc Hàng như vậy thì hỏi:

- Cậu làm gì vậy? Đuổi theo họ làm gì?

Tôn Diệc Hàng bình tĩnh lại, hai tay đặt lên vai Lâm Mặc rồi từ tốn nói.

- Chúng ta hiểu lầm hai em ấy rồi..

Câu nói vừa thoát ra từ miệng Diệc Hàng liền khiến cho Lâm Mặc hoang mang không ít. Hắn mơ hồ hỏi lại:

- Ý cậu là...

- Hai em ấy thật ra là không có ôm ấp ai hết hình đó là giả, tớ có nhờ một người điều tra cậu xem...

Đưa điện thoại cho Lâm Mặc xem, đồng tử hắn mở to, tâm tình hoảng loạn, đọc nhanh các dòng chữ trên điện thoại, tâm tình hắn lại càng rối loạn hơn.

- Vậy chúng ta phải làm sao đây?_ Giọng Lâm Mặc có một chút bối rối cùng lo sợ.

Đột nhiên ông tài xế dừng lại, nói với hai người.

- Phía trước hình như có tai nạn bị phong toả rồi

Hai người nghe xong liền cảm thấy thật thất vọng, định bảo ông tài xế đưa mình về thì máy Tôn Diệc Hàng có một số lạ gửi tin đến. Trong đó là hình ảnh một chiếc xe bị nổ, hắn nhăn mày kéo xuống, lúc này sắc mặt hắn trắng bệnh, trong đó là hình ảnh Trình Hâm nằm trên một cũng máu còn có kèm lới nhắn " cuộc chơi chỉ mới bắt đầu thôi ".

Tương tự như vậy Lâm Mặc và Dật Văn cũng nhận được chỉ khác nhân vật trong mỗi bức ảnh mà thôi.

Trong bệnh viện, các bác sĩ đang bận rộn chạy ra chạy vô. Mặt người nào cũng đầy mồ hôi.

- Mau gọi người nhà bệnh nhân đi... Cả ba luôn nhanh lên.

Ông bác sĩ vừa căn dặn vừa phẩu thuật cho bọn cậu, ba ông bác sĩ không hẹn mà cùng cầu nguyện, cầu mong cho ba thiếu niên này qua khỏi thời khắc sinh tử này.

Bên ngoài, Tôn Diệc Hàng, Lâm Mặc cùng Triển Dật Văn đang thấp thởm lo âu, vừa nhận được điện thoại từ bệnh viện bọn hắn đã như điên lao nhanh đến đây. Lòng bọn hắn đang lo sợ hắn sợ sẽ không bao giờ nhìn thấy cậu nữa. Sẽ không thể nói được câu xin lỗi với cậu ấy nữa. Bọn hắn sợ.

Cuối cùng sau 6 tiếng, cửa phòng phẩu thuật cũng mở ra, ba vị bác sĩ cũng bước ra, bọn hắn liền tiến tới chờ đợi, chờ một câu nói " họ ổn "... Nhưng...

- Thật đáng tiếc...

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro