CHAP 3: CHẠM MẶT

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Sáng hôm sau, vẫn như thường lệ Đinh Trình Hâm là người dậy đầu tiên và kêu mọi người dậy. Anh quản lí có vẻ như rất vội nên cứ liên tục bảo cậu gọi họ nhanh lên, mặc dù không biết để làm gì nhưng cậu nghĩ là có việc quan trọng.
- Anh quản lí gọi tụi em sớm thế làm gì?

Ngao Tử Dật lên tiếng hỏi anh quản lí, chiếc áo sơ mi trắng cậu mặt trên người bị hở ra hai cúc áo, có thể nhìn thấy cả xương quài xanh đầy quyến rũ của cậu a~ Đinh Lão Đại thầm suýt xoa với độ quyết rũ của thằng bạn.
- À chiều nay ta sẽ có lịch trình ở Bắc Kinh nên anh muốn mấy đứa dậy sớm một chút để chuẩn bị hành lí 10h chúng ta sẽ khởi hành các em về chuẩn bị đi.

Trương Chân Nguyên cùng Trần Tứ Húc bước về phòng trước, nối tiếp là Mã ca và Trạch, theo sau là dàn các anh lớn.

Hạ Tuấn Lâm sắp xếp đồ vào một cái balo nhỏ, từng món đồ đều được cậu sắp xếp rất gọn gàng và găn nắp, ngồi trong phòng cậu lại nghĩ về hình ảnh của người kia, lúc người kia lo lắng cho mình, lúc người kia soạn đồ giúp mình, nhớ đến những lần mình bị bệnh đều có cậu ấy ở bên chăm sóc. Đến đó nước mắt của cậu lại không tự chủ mà rơi xuống, không gian chợt lắng xuống, lòng cậu ngổn ngang, đầu óc trống rỗng, cậu nên làm gì thì mới quên đc hắn cái người cậu đã yêu quá đậm sâu.?
- Mày nên làm gì đây... Mày quá vô dụng.

Lau nhanh những giọt nước mắt nóng hỏi, cậu tự hỏi đã không biết bao nhiêu lần cậu khóc, không biết bao nhiêu lần đã gào thét tên người ấy, không biết đã bao nhiêu lần cậu điên dại tìm kiếm bóng dáng ai kia. Tiếng chuông điện thoại cắt đứt đoạn suy nghĩ của cậu nhanh chóng lau đi nước mắt, nhấc chiếc điện thoại lên:
- Anh hai anh gọi em sao?

Bên đầu dây kia là giọng nói ấm áp, ôn nhu của một chàng trai cậu ấy tên là Hạ Hữa Thúc anh trai của Tuấn Lâm.
- Lâm nhi có phải sắp tới có lịch trình ở Bắc Kinh hok?
- phải.. sao anh lại biết vậy

Đầu dây bên kia im lặng hồi lâu mới trả lời:
- Anh không biết có nên nói hay không nhưng em đừng tới Bắc Kinh nữa.
Hạ Tuấn Lâm ngạc nhiên, anh trai cậu hôm nay toàn nói những lời khó hiểu:
- Tại sao lại hok đi nữa?
- Em biết không hôm nay anh đã gặp Nghiêm Hạo Tường ở Bắc Kinh.
Cái tên của người ấy vang lên, tim cậu chợt đau nhói, cái cảm giác đó lại nhấn chìm cậu, cơn đau tột cùng này khi nào mới chấm dứt, nuốt nước mắt vào trong cậu nói:
- anh à, em hok thể trốn tránh mãi đc, gặp thì cứ gặp thôi .

Hạ Hữa Thúc thở dài, anh biết em anh vẫn chưa quên được hình bóng của hắn. Lòng anh cũng trùng xuống, trải qua bao nhiêu sóng gió nhưng thấy em trai mình chịu khổ như vậy theo đạo lí thì anh phải ở bên cạnh nó trong lúc này. Nhưng anh có công việc, em ấy cũng có công việc. Hằng ngày, ngoài hỏi thăm qua điện thoại nhưng anh vẫn cho người theo giõi và giám sát cậu.
- Đc rồi quyết định là nằm ở em... Anh sẽ đón em đc chứ.
- Vậy thì quá tốt rồi, tạm biệt
- Đc tạm biệt.

Cúp máy cậu nằm xuống giường đôi mắt nhắm hờ, hơi thở đều đều, mùi hương của hoa hồng bao quanh cậu, một cảm giác dễ chịu.
- Anh biết là em đang ở đây.
- aisss chán ghê.
- Lưu Diệu Văn rốt cuộc tại sao em lại không thèm gõ cửa hả?

Lưu Diệu Văn một thực tập sinh mới, yêu Lâm từ cái nhìn đầu tiên, tuy không hiểu nhiều về cậu nhưng Lưa Diệu Văn có niềm tin là mình chinh phục được nên lúc nào cũng mặt dày bám theo người ta.
- Vì em thích

Thở dài một cái cậu ngồi dậy chỉnh lại mái tóc cho thật đẹp rồi khoác vai Diệu Văn đi ra ngoài.
- 8h30 rồi, chúng ta rủ mọi người đi ăn.
- Ừm

Bóng dáng hai người một lớn một nhỏ vừa khuất, trong một bức tường gần đó có một bóng đen cũng nhanh chóng đi theo.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro