CHAP 4: CHẠM MẶT ( PHẦN 2 )

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Hạ Tuấn Lâm cùng với Lưu Diệu Văn rủ mọi người đi ăn, hiện tại bây giờ bọn họ đang ngồi trong một nhà hàng lớn ở Trùng Khánh.
- Mọi người ăn gì thì gọi đi hôm nay em khao.

Đinh Trình Hâm chỉ cười cười chứ chẳng trả lời, cậu lấy một cái menu rồi đưa cho từng người coi, Trần Tỉ Đạt thì cứ cười miết y như mấy tên tâm thần, khiến mọi người hết hồn.
- Tỉ Đạt ca. Hôm nay ca sao vậy?
Tiểu Húc lo lắng quan tâm hỏi han ca ca của mình, dạo gần đây mà không phải là từ tối hôm qua mới đúng. Ca ấy từ tối hôm qua đã rất kì lạ, cứ cười suốt. Còn hay nói chuyện một mình rồi là nhìn Trình Hâm ca rồi cười ngốc.
- Ca đâu có sao mọi người gọi đồ ăn đi.
Đâu đó, trong lòng Đinh Trình Hâm cảm thấy thật trống vắng, nhớ đến lúc trước người ấy cũng thường có biểu hiện giống như Tỉ Đạt bây giờ, nước mắt muốn tuôn ra nhưng cậu không cho phép mình yếu đuối như vậy một lần nào nữa. Chẳng phải cậu đã hứa với Tỉ Đạt rằng sẽ cho cậu ấy cơ hội hay sao.
- Ngao tam gia. Cậu làm gì mà thẩn thờ hoài vậy?
Tiểu Trạch thấy Tử Dật cứ người mất hồn liền lo lắng hỏi han, nhưng Tử Dật chỉ lắc đầu.
- À mình đi vệ sinh một chút các cậu ăn trc đi.
Nói xong liền một mạch chạy đi, trong đầu cậu rối lắm, mấy ngày trước cậu nhận được một bức thư rất kì lạ có phải là của hắn không? Rồi hồi nảy cậu nhận được một tin nhắn với nội dung của rất kì hoặc.
" Rốt cuộc là ai đã gửi nó cho mình, chết thật "
Phía bên ngoài, Hạ Tuấn Lâm cùng Lưu Diệu Văn cứ tình tứ gắp đồ ăn cho nhau, liền trở thành chủ đề để mọi người bàn tán, trong công ty ai mà chả biết Lưu Diệu Văn thích Hạ nữ thần đâu.
- Hai người thôi đi nào!
Trong cái tình cảnh này chỉ có Mã Gia Kỳ là người hiểu chuyện nhất liền kêu Hạ nữ thần và Lưu Diệu Văn bớt lại đừng đùa quá mức.
- Ngao tam, có chuyện gì lo lắng sao?
Trong suốt bữa ăn thấy Tử Dật cứ lo lắng làm mọi người cũng lo theo, thật không biết bao giờ thì cậu ấy mới có thể mở lòng mà nói hết những tâm sự kia ra để mọi người cùng nhau an ủi cậu ấy, chứ cứ như vậy hoài cậu ấy sẽ bị tâm bệnh mất.
- không gì đâu ăn xong rồi thì mau đi thôi cũng gần tới giờ rồi!
Thấy cậu lãng tránh mọi người cũng không nói gì thêm, chỉ sợ cậu ấy lại giận giỗi. Ra khỏi nhà hàng cả bọn quyết định đi bộ về công ty, sẵn tiện đi hóng mát luôn. Trên đường cả bọn nói chuyện rất vui vẻ nhưng chỉ có hai người là chẳng vui vẻ gì cả, còn ai khác ngoài Hạ nữ thần và Ngao tam gia.
- nè các cậu vui lên coi cả ngày cứ cái mặt đó muốn hù chết người khác à?
Trương Chân Nguyên dừng lại, mắng một tiếng, cứ suốt ngày trưng bộ mặt đó ra ai mà chịu cho nổi dù gì mọi chuyện cũng qua rồi mà họ còn giữ lại trong lòng làm gì.
- Được rồi, tới công ty rồi, mau vào trong thôi.
Vừa bước vào công ty cả bọn liền chạy nhanh lên phòng lấy balo, nhìn ngắm lại căn phòng một chút rồi khoá cửa phong lại. Như chôn chặt mọi thứ trước kia vào một góc tối của trái tim.
- anh quản lí, chúng ta qua Bắc Kinh rồi sẽ ở đâu ạ?
Anh quản lí chỉ cười chứ không nói gì làm cái bọn loi nhoi này hồi hộp. Trong xe, hết hát hò, rồi lại kể chuyện cười, làm cái xe thành một cái chợ, làm anh quản lí và bác tài xế nhức hết cả đầu.
Tới sân bay, cũng như những bữa khác, các Fan vẫn đứng đó chờ các cậu, la hét ầm trời, các nhân viên bảo vệ cũng phải nhanh chóng chăn lại, lúc nào cũng làm khổ mấy bác trong lòng thấy thật là có lỗi a~.
Sau mấy tiếng ngồi máy bay, thêm mấy tiếng ngồi xe thì cuối cùng cả bọn cũng tới nơi, cả bọn mệt lã người, Mã Ca thì thấy Tiểu Trạch mệt quá định bế cậu lên thì bị cậu cự tuyệt.
- hai mi bớt bớt lại đi.gớm quá hà~
Vâng người nói cậu đó không ai khác là Ngao tam gia của chúng ta, cậu ấy chính là muốn buông tay, nên mới trở về con người trước kia của mình, không chỉ mình cậu mà còn có Đinh Trình Hâm và Hạ Tuấn Lâm.
- Xí vậy thì anh cũng mau chóng tìm ý trung nhân đi!
Cả bọn liền cười lớn nhìn mặt Ngao tam gia đen thui cả bọn được màn cười sảng khoái.
- không để mọi người chờ lâu chứ.?
Cái giọng nói này đến chết Đinh Trình Hâm vẫn có thể nhận ra là giọng của người đó, cái người mà cậu đã buông tay.
- Thật ngại quá chúng tôi đến trễ.
Lại là một giọng thân thuộc nữa, Ngao tam gia cũng có thể biết đó là ai rồi.
- là lớp trưởng người mà mèo nhỏ của cậu thích đó.
Trương Chân Nguyên nói nhỏ vào tai Trần Tỉ Đạt, cậu nhất định cho hắn ta biết câu có không giữ mất đừng tìm là như thế nào.
- Trình Trình...
- xin lỗi tôi...hok biết cậu.
Câu nói vừa mới thốt ra khiến Diệc Hàng như chết lặng, trái tim hắn đau nhói, hắn đứng đó trái tim rỉ máu, đau đớn tột cùng.
- Đc rồi mọi người vào trong đi.
Bước qua Diệc Hàng, Tỉ Đạt đứng lại nói vào tai hắn:
- có hok giữ mất đừng tìm, cậu ấy bây giờ là của tôi. Cậu mất cơ hội rồi.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro