CHAP 5: HỢP TÁC Ư

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Bọn họ được Lâm Mặc đưa đi tham quan quanh công ty rồi dẫn họ đến từng căn phòng, trong quá trình đó hắn lúc nào cũng hướng mắt về phía Tử Dật nhưng cậu chính là chưa từng nhìn lấy hắn dù chỉ là một cái. Diệc Hàng cũng như Lâm Mặc nhìn trộm cậu một cái nhưng lúc nào cg  bị tên Trần Tỉ Đạt gì đó cản trở, chính là lúc đó thật sự rất muốn đấm cho cậu ta mấy cái. Nhưng nhìn cậu chẳng có chút kháng cự gì thì lòng hắn chợt nhói lên, buông thả cánh tay xuống.

- Phải rồi, Diệc Hàng ca ca à.... em nghe nói anh và Trình Hâm ca từng là chỗ quen biết mà đúng không.

Tiểu Trạch bất ngờ hỏi hắn, hắn chỉ mỉm cười xoa đầu Tiểu Trạch một cái rồi rời đi hắn biết nếu mình còn ở đây nữa sẽ làm hắn và cậu bị khó xử chi bằng hắn đi là được rồi, dù gì cậu ấy cũng chẳng muốn gặp hắn. Hắn tự thấy mình quá thảm hại, bị một đứa nhóc dành mất người mình yêu thương nhất hắn ta thật không cam tâm ( âu: hình như sai rồi là anh không chấp nhận ng ta kia mà.\hàng: kệ ta lo viết đi kìa )

- Phải rồi tụi em sẽ ở đâu đây... Lâm Mặc sư huynh.

Tuấn Lâm dù sao cũng từng là cậu em mà Hoàng Kỳ Lâm của trước kia rất cưng chiều, dẫu biết rằng bây giờ chắn chắc sẽ không còn nhận ra cậu nữa nhưng cậu muốn thử hỏi, hỏi xem liệu huynh ấy còn nhớ có một người em như mình hay không.

- Lâm Nhi vấn đề này đợi anh đưa các em lên phòng chủ tịch đã

Tuấn Lâm có chút vui mừng vì dù sao đi nữa Lâm ca của trước kia vẫn còn nhớ cậu là ai, bước đến bắt tay với Lâm Mặc, Tuấn Lâm cảm thấy không còn gần gũi như trước kia nữa, cứ như có bức tường vô hình nào đó đang chặn ngang cậu và Lâm ca vậy. Nhanh chóng rút tay về cậu lạnh nhạt lướt qua Lâm ca của trước kia.

- Được rồi anh đưa mọi người đến phòng chủ tịch nhé!

Thấy không khí không được thoải mái cho lắm, Lâm Mặc liền chuyển qua một chủ đề khác, dẫn họ đến phòng chủ tịch, dù gì sau này cũng sẽ gặp nhau dài dài ( âu: không lẽ....)

- Đến rồi mọi người đợi tôi một lát nhé!

Lâm Mặc bước vào trong nói cái gì đó rồi đi ra mời họ vào, Đinh Trình Hâm là đội trưởng nên cậu thay mặt cả nhóm chào chủ tịch.

- Tụi con chào chủ tịch ạ.

- được rồi đừng khách sáo các con ngồi đi.

Nghe chủ tịch nói xong, các cậu ngồi xuống ghế khuôn mặt của ai cũng rất nghiêm túc, vì được gặp gỡ người đứng đầu của cả công ty tập đoàn lớn nhất Thượng Hải làm sao mà không nghiêm túc cho được. Đúng là chủ tịch có khác khí chất cao hơn người với lại người này nhìn khá trẻ không hổ danh người đời nói " tuổi trẻ tài cao ".

- được rồi để ta triển khai một chút về kế hoạch này nhé!

- Lâm Mặc con giúp ta lấy đồ uống vào đây nhé!

- vâng.

- Đầu tiên, ta giới thiệu ta là chủ tịch của công ty Dịch An music, hôm nay mời các con đến đây là để thông báo một chuyện là trong thời gian sắp tới, các con sẽ cùng với đám nhóc của ta hợp tác làm ra một sản phẩm âm nhạc mới để tung ra thị trường điều này các con cứ yên tâm vì ta đã hỏi chủ tịch của các con rồi các con thấy thế nào.

Không gian im lặng đến lạ thường, Lâm Mặc vừa đem nước vào liền bị không gian im lặng này làm cho hoảng sợ, cuối cùng Trình Hâm cũng lên tiếng:

- Thời gian là bao lâu vậy ạ

- 5 tháng thôi!

- Nhưng tại sao lại là tụi con.

- Vì ta và chủ tịch của các con là bạn thân hồi đại học nên ta muốn hợp tác với ông ấy.

- Vậy thì tụi con đành đồng ý vậy.

Chủ tịch mỉm cười rồi tự mình dẫn đến phòng của các cậu, trên đường đi nói chuyện rất vui vẻ, ông còn biết đc Mã ca với Thiên Trạch ca là một đôi nữa, còn biết là Lưu Diệu Văn với Trần Tỉ Đạt đang theo đuổi Trình Hâm ca với Hạ nữ thần nữa, qua không hổ danh là đại pháo phát thanh của Tf gia tộc mà.

- ĐC rồi các con nghe ta xếp phòng nhé!

- Hàng Trình, Mặc Dật, Văn Lâm, Kỳ Trạch, Đạt Văn, Nguyên Húc, Hiên cháu ngủ một mình đc hok.

Bé Hiên gật đầu một cái rồi cười với mọi người, ai trong công ty mà chẳng biết là Hiên sợ ma đâu chứ, cho nên cứ mỗi tối phải có người ôm bé ngủ thì bé mới ngủ đc, nhưng hôm nay bé là muốn không làm phiền các ca nữa nên nói dối là không có gì. Qủa là thời ca tốt để ba người nào đó đổi phòng.

- Chủ tịch con muốn đổi.

Hạ nữ thần nhanh tay hơn dành quyền trước Hâm ca và Dật ca trong lòng thầm chửi thề một cái. Chủ tịch hỏi lại Hạ:

- tại sao vậy, Hiên nói đâu có sao.

- Dạ thật ra là em ấy sợ ma nên mới không dám nói với lại ngủ chung với người lại con không quen chi bằng để con ngủ với Hiên nhi.

- ừm vậy cũng đc, nhưng Hiên ý con thế nào

Hiên bé suy nghĩ nếu không sửa đổi lỡ mai mốt đi quay show phải ngủ một mình thì biết làm sao vả lại mình lớn rồi không phải là con nít.

- Dạ không cần đâu chủ tịch cháu lớn rồi hok còn sợ nữa cứ để cháu ngủ một mình

- Vậy theo ý cháu xin lỗi cháu nhé Lâm Lâm.

- Dạ không sao ' hai người đã chính thức hại người rồi '

Lúc này đây, Hâm ca và Dật ca liền nhìn nhau cười thầm một cái, rồi hai đứa liền nhào tới nắm hai tay của vị chủ tịch nói:

- Chủ tịch, tụi con cũng thế chi bằng để con và Dật nhi ngủ chung nha~

- Không đc vì Hàng và Mặc cứ cải nhau nên ta mới phải tách ra đấy hai con chịu khó một chút ha.

Nói xong vị chủ tịch liền kiếm cớ mà chuồn mất, cả hai đành xách va li lên bước vào phòng.

Phòng của Văn Lâm

" cốc....cốc"

- Mời vào

Hạ Tuấn Lâm trong phút chốc cảm thấy mình thật yếu đuối, tự hứa với lòng sẽ buông tay thôi không nhớ đến nữa vậy mà lúc nào khi nghe đến tên của cậu ta nước mắt đều không tự chủ được mà rơi xuống, rốt cuộc hắn có gì tốt mà cậu phải yêu hắn nhiều đến như thế.

- Chào cậu tôi là Hạ Tuấn Lâm rất vui khi làm quen với cậu.

Triển Dật Văn cứng đờ người, hắn thật sự không nằm mơ Hạ Tuấn Lâm cậu ấy đang ở ngay trước mặt hắn, hắn thực sự rất muốn ôm cậu nhưng nghĩ lại sợ cậu sẽ từ chối nên hắn chỉ nói:

- Chào, để mình giúp cậu xếp đồ nhé Lâm nhi!

- Không cần gọi tên tớ thân mật thế đâu vì chúng ta đâu phải là bạn thân.

- ĐC... mình xin lỗi, để mình phụ cậu một lần này thôi đc chứ.

- Ừ vậy cám ơn cậu.

Hắn đau lắm chứ,  nhưng hắn biết phải làm gì nữa đây ngoài giúp cậu với danh nghĩ người bạn mới gặp đâu. Hăn thực sự thấy hối hận rồi. Hối hận vì đã không nghĩ đến cảm xúc của cậu ấy. Hối hận vì để cậu ấy một mình. Hối hận vì đã không nói... yêu cậu.


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro