CHAP 6

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Sau khi đã giúp Hạ nữ thần xếp đồ xong cũng đã 5 giờ chiều. Triển Dật Văn lại có việc bận phải ra ngoài, nên bây giờ trong phòng chỉ còn lại Hạ Tuấn Lâm.
- Chán quá đi, hắn ta đi đâu rồi, chán quá đi.

Than vãn một hồi rồi cũng lăn ra ngủ, lúc cậu vừa thiếp đi một lúc sau hắn cũng về, mở cửa phòng ra, hắn cười một cái, rồi đấp chăn lại cho cậu, còn bản thân đi ra ngoài, có lẽ cậu ấy không muốn nhìn thấy hắn.

" Cậu thật sự không còn yêu tôi nữa sao? "

Á Hiên vừa dọn đồ xong, liền mở cửa ra ngoài ban công hóng gió, ngân nga câu hát, cái tay không yên xoa xoa những cánh hoa màu hồng phấn xinh đẹp, một tia nắng chiếu xuống người của Á Hiên trong khung cảnh này nhìn cậu thật giống một thiên thần.

- Người gì mà đẹp thế kia?

Một cậu trai đứng ở phía dưới nhìn lên ban công cậu phát hiện ra một thiên thần rất xinh đẹp, cậu ấy trong sáng và thuần khiết.

- Trì Ức em đứng đó làm gì thế hả mau lại đây.

Trì Ức nghe các ca gọi liền nhanh chóng rời đi, trước khi đi còn không quên dùng điện thoại chụp lại.

- Hiên Hiên à.

Bên ngoài là các ca của cậu, vì thấy đã chiều rồi các ca của cậu mới rũ cậu đi ăn, bụng ai cũng đói meo.

- Các ca sao lại tới đây.

- Là rủ em đi ăn đó, ca đói lắm rồi nè!

Ngao tam gia than vãn bộ mặt ủy khuất vô cùng, tay cứ xoa xoa cái bụng phẳng lì đang đòi thức ăn. Đinh Trình Hâm cũng không kém cạnh, đôi mắt long lanh rưng rưng ra vẻ tội nghiệp. Á Hiên thật muốn chuồn đi thật xa mà.

- Được rồi đừng nhìn em kiểu đó nữa. Em đi thay đồ, mệt mỏi với ca quá à!

Cười trừ một cái Á Hiên vào phòng thay đồ, nhanh chóng khoá cửa phòng rồi chạy theo các ca của mình, bụng cậu cũng đang đòi thức ăn a~.

Quán ăn Hải Hàng.
Cả bọn nhanh chóng tìm một bàn trống ngồi xuống, ai cũng nhìn nhau bằng ánh mắt giết người. 1...2...3.
" Bốp...Binh...Rầm "
- ha ha em thắng.

Trần Tỉ Đạt reo lên vui mừng vì mình đã giành đc cái menu, cả bọn nhìn cậu ánh mắt hình viên đạn đó, đáng ghét thật chứ!

- Cô ơi cho cháu.....

Cả bọn khinh bỉ nhìn cậu, ăn y như một con heo, đến Ngao tam gia còn phải khiếp sợ với sức ăn của Trần Tỉ Đạt. Bà chủ quán cũng đổ mồ hôi với Trần Tỉ Đạt a~>

- Đồ ăn tới rồi đây.

Bà chủ quán bưng đồ ăn tới nhìn bà khệ nệ bưng cả đống đồ ăn tới, Đinh Trình Hâm liền đi tới phụ bà. Trần Tỉ Đạt thấy vậy cũng nhanh chóng đi lại phụ, cả đám kia liền nháo nhào.

- Các ca xem Tỉ Đạt ca có phải là muốn lấy lòng Trình Hâm ca hay không?

Á Hiên chòm người qua chỗ của Ngao tam gia nói. Ngao tam gia tỏ vẻ ngẫm nghĩ một hồi liền nói:

- Chắc chắn là vậy rồi! Người ta sắp thành một đôi của nhau rồi còn gì!

Trong lời nói của Ngao tam gia có 90% là vui vẻ còn 10% là buồn. Vui là vì Trần Tỉ Đạt đã theo đuổi được Trình Hâm. Buồn là vì bản thân mình vẫn chứ buông bỏ được.

- Các cậu nói gì vậy hả?

Đinh Trình Hâm dùng ánh mắt sắt lạnh nhìn Ngao tam gia và cả bọn nhốn nháo kia. Ánh mắt như muốn ăn tươi nuốt sống cả bọn vậy a~

- Á Hiên em nói xem ca với Trần Tỉ Đạt có hợp không?

Đinh Trình Hâm nhìn một hồi liền quay sang hỏi Á Hiên. Á Hiên ngơ ngơ một hồi liền trả lời.

- Rất hợp a~. Tỉ Đạt ca vừa soái, vừa ôn nhu, lại còn rất quan tâm tới anh nữa. Còn ca thì lại rất dễ thương, rất vui tính. Chẳng phải rất hợp sao.

Á Hiên vừa nói vừa cười đến híp cả mắt. Thiên Trạch cũng lên tiếng tác hợp cho Trần Tỉ Đạt và Đinh Trình Hâm.

- Phải đó em thấy ca và Tỉ Đạt lại rất ăn ý nữa sao ca hok thử mở lòng ra đi.

Ngao tam gia cũng giúp sức kết hợp với Thiên Trạch.

- Dù gì cậu ấy cũng là quá khứ rồi cậu nên trân trong người của hiện tại.

Đinh Trình Hâm thấy Thiên Trạch, Á Hiên và Ngao tam gia nói rất đúng vì thế cậu quyết định mở lòng thêm lần nữa.

- Ca sẽ mở lòng thêm lần nữa.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro