Chap 31

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Đã 3 ngày rồi. Không có tin tức gì về bọn cậu cả, bọn hắn suốt ngày cứ như mấy tên điên cười cười nói nói một mình, bọn nhóc thấy vậy mà đau xót không thôi. Ngày ngày, tụi nhỏ đều phải thay ba người bọn cậu vác mấy cục mỡ này, ngày nào cũng uống rựu, mới có 17 tuổi mà đã uống nhiều như vậy sức khoẻ làm sao chịu đựng nổi.

Việc ở công ty cũng bỏ, nghỉ tập, không ăn uống, Mã Gia Kỳ và Phương Tường Duệ đã nhiều lần nhắc nhở, la mắng mà bọn hắn vẫn chẳng có gì thay đổi. Bọn nhỏ thì buồn đến nổi không ai nói với nhau câu nào cả, mấy staff thấy vậy lâu lâu cũng tìm cách chọc cười bọn nhóc nhưng đều vô dụng.

Ở một nơi khác, ở Bắc Kinh

Ở một ngôi biệt thự xinh đẹp, được trang trí bằng hoa hồng, trong một căn phòng màu tím nhạt quỷ mị có ba người con trai đôi mắt vẫn nhấm nghiền, không một chút động tỉnh gì. Bên cạnh là một người đàn ông độ khoảng 20 tuổi, tay cầm tách trà nhàn nhạ thưởng thức, quỳ trước mặt hắn là một người đàn ông khoảng 40 tuổi, mặc áo trắng của bệnh viện, đang run run nói:

- Ba cậu ấy.... Sắp tỉnh rồi ạ...._Ông bác sĩ giọng run sợ nói với hắn.

- Lui_ Hắn ta lạnh lùng phun ra một từ.

Đôi mắt hắn  châm  chú nhìn vào chiếc giường trước mặt, thân ảnh ba người con trai đang nhấm nghiền mắt đẹp tựa như hoa. Hắn nhếch mép.

- Nếu có trách thì trách các ngươi quen biết với đám nhóc kia.... Đừng trách ta_ Giọng hắn đầy sự nham hiểm, đôi mắt chết chóc ấy dần hiện rõ nhưng tia máu.

.
.
.
.
.
.
.
.
.
Ngày hôm sau lại đến, nắng ấm lại chen chút nhau chiếu vào ngôi biệt thự, thân ảnh gầy gò của cậu thiếu niên đang ngồi ở bệ cửa sổ làm hắn chú ý, nước da cậu ta trắng hồng, đôi môi đo đỏ căng mộng, thêm vào là mái tóc đen tuyền mượt mà, một tuyệt tác, quả thực là một tuyệt tác.

Cậu thiếu niên kia xoay đầu nhìn hắn, đôi mắt cậu mơ màng như vô hồn, khuôn mặt xinh xắn dần hiện ra trước mặt hắn, một Mỹ nhân, hắn đứng bất động, tim hắn bị trật một nhịp, người ngồi trước mặt hắn là Thiên Thần hay sao. Hắn chưa kịp mở miệng thì thiếu niên kia đã lên tiếng:

- Anh là ai? Và tôi là...ai?_ Giọng cậu thiếu niên này trầm khàn, nhưng rất ấm.

- Cậu sao.... " Không lẽ mất trí nhớ vậy cũng tốt " cậu tên là Ngô Tam... Tôi là....bạn trai cậu_ Hắn thầm chột dạ một chút.

- Thật sao! Vậy...tôi là Ngô Tam còn anh tên gì?

- Ta sao... Ta là Từ Hạo Dương ... Ngươi gọi ta Tiểu Dương là được_ Hắn mỉm cười một nụ cười tươi như ánh mặt trời.

Ngô Tam ( Ngao Tử Dật ) bước xuống khỏi bệ cửa sổ tiến đến phía hắn, hắn bỗng nhiên thật muốn che chở cho cậu hắn thầm.nghĩ chả trách tại sao tên Lâm Mặc kia lại phải lòng cậu, cả hắn người máu lạnh đây còn phải lòng cậu cơ mà. Cậu từng bước tiến tới chỗ hắn, nhìn cậu khó khăn đi lại hắn có chút đau liền chạy tới dìu cậu, cậu nhìn hắn nói:

- Hai người đó là ai vậy? Tôi có quen không?_ Mắt cậu di dời sang hai thân ảnh kia.

- Là bạn của cậu.... Người đó là Trình Vũ ... Người kia là Hạ Lin... Bạn rất thân của cậu..._ Hắn ân cần giải thích cho cậu.

Dìu cậu ngồi xuống giường hắn ngắm nhìn thật kĩ gương mặt cậu, cậu thật đẹp, hắn càng nhìn càng thấy cậu có một chút gì đó u buồn, đôi mắt dường như phản phất một nổi buồn nào đó mà ngay cả hắn cũng chưa từng trải qua. Hắn có chút tò mò về Thiên Thần trước mặt.

- Em ngồi đây nghỉ ngơi nhé! Anh mua gì đó cho em_ hắn xoa đầu cậu cười dịu dàng rồi bước ra khỏi phòng.

Cánh cửa phòng vừa khép lại, hắn liền thay đổi 180 độ, gương mặt lanh tanh ra lệnh cho đám thuộc hạ.

- Nấu cháo rồi mang lên đây.

Nói xong liền bước đi, hắn chẳng biết là bản thân đang làm gì nữa, hắn chỉ biết là hắn đã yêu cậu nhóc kia mất rồi. Hắn.... Hình như đã yêu.

.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
Tâm trạng có chút không vui nên chỉ viết được 811 từ thôi! Mà chap cũng có hơi nhảm nữa mong m.n bỏ qua.😄😄😆😆😆😉😉

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro