Chap 32

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Bóng dáng hắn vừa khuất sau cánh cửa Ngô Tam liền đứng dậy tiến tới hai chiếc giường bên cạnh. Cậu thanh niên nhỏ nhắn nhìn cậu ánh mắt nó thật vô hồn. Ngô Tam bất giác đưa tay sờ tóc nó, nó giật mình nhảy dựng lên, ánh mắt nó hoảng loạn:

- Anh là ai? Sao tôi lại ở đây?_ Khuôn mặt nó hoang mang không ngừng hỏi cậu. Cho tới khi hắn quay trở lại với tô cháo trên tay thì thằng bé mới im lặng.

Cậu thấy nó im lặng, cảm thấy như mình vừa thoát khỏi tử thần vậy. Nhìn hắn đang đặt tô cháo xuống bàn,cậu hỏi:

- Cậu ấy....không nhớ mình là ai sao?_ Giọng cậu vừa vang lên lập tức thu hút sự chú ý của hắn.

Hắn xoa đầu cậu, gật đầu, cậu nhìn nó, cảm giác thật gần gũi à quên mất hắn nói kia là bạn thân cậu mà không quen sao được. Hắn ngắm cậu một hồi liền quay qua Hạ Lin ( Hạ Tuấn Lâm ) mà nói.

- Cậu là Hạ Lin bạn thân của Ngô Tam..._ Hắn vừa nói xong, cầm lấy ba sắp hồ sơ vừa làm giả ra đưa cho cậu và nó.

Hạ Lin và Ngô Tam nhìn vào tập hồ sơ rồi nhìn nhau cười, hắn cảm thấy ba đứa trẻ này hoàn toàn không đáng ghét như hắn nghĩ, chỉ tiếc là hai người còn lại hắn không thể tha.

- Được rồi, Hạ Hạ anh kêu người bưng cháo lên cho em nhé! Tam nhi em ăn đi_ Hắn vừa nói vừa bước ra ngoài kêu người bưng cháo lên.

Bỗng nhiên điện thoại hắn reo lên, hắn chau mày, sau đó bỏ ra ngoài.

- Wae_ Giọng hắn lạnh lùng lên tiếng

- " Anh giam ba người đó ở đâu ? "

- Không phải việc của cậu_ Nói xong liền nhanh chóc cúp máy.

.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
Bên bọn hắn.

Bọn hắn ngồi trên ghế chủ trì, mặt lạnh lùng nhìn đám người trước mặt, ánh mắt sắc lạnh nhìn từng người. Đôi mắt hổ phách nhìn thẳng vào đám người trước mặt.

- Tại sao vẫn chưa tìm được người!_ Giọng Tôn Diệc Hàng lạnh lẽo vang lên, đôi tay của hắn cầm lấy ly rựu lắc qua lắc lại.

Bọn thuộc hạ cuối đầu không dám ngẩng mặt lên. Tôn Diệc Hàng uống hết ly rựu sau đó bóp nát nó bằng tay không, máu từng giọt từng giọt rơi xuống sàn nhà. Làm bọn thuộc hạ sợ chết khiếp.

- Ta hỏi lần nữa sao không tìm được người?!_ Hắn lại kiên trì hỏi tiếp.

- Dạ.... Bọn thuộc hạ xin lỗi.

Hắn nhìn một lượt nhưng người ở đấy, trên tay không biết khi nào đã cầm mấy cái phi tiêu. Nở nụ cười hung ác, những chiếc phi tiêu không lưu tình cấm sâu vào người bọn thuộc hạ trước mặt.

- Thiếu gia, lão gia muốn gặp ngài.

Không nói gì, hắn phủi áo sau đó cho người dọn dẹp chỗ máu tanh cùng những cái xác kinh tởm kia đi. Bước chầm chậm đến thư phòng. Hắn chẳng cần gõ cửa gì cả, dùng một lực vừa phải vào chân và " rầm " cánh cửa gã xuống mặt đất vỡ vụn.

- Con thật không có phép tắc_ Vũ lão gia, lắc đầu nhìn thằng con trai trời đánh, vì tình mà trở nên như thế này, trong lòng có chút thất vọng.

- Ba cho gọi con_ Hoàng Vũ Hoàng nhanh chóng vào vấn đề chính không muốn vòng vo tam quốc vì hắn còn nhiều chuyện phải lo.

- Mau dừng lại việc làm vô bổ này cho ta_ Vũ lão gia không nhanh không chậm nói với hắn, ánh mắt sắc bén thâm dò biểu hiện của hắn.

Ánh mắt hắn chợt nổi lên một tia máu, lòng hắn như có núi lửa sắp phun trào. Vì cái gì mà bắt hắn dừng lại việc tìm kiếm tình yêu của đời hắn? Vì ông ta kì thị giới tính chăng?

- Tại sao? Ông kì thị giới tính sao?_ Hoàng Vũ Hoàng ánh mắt cùng nụ cười khinh bỉ hướng vào ông.

- Ta không kì thị mà ta thấy nó... Quá vô bổ.... _ Vũ lão gia tuy có chút thương xót nhưng ông vẫn thấy nó thật quá vô bổ đã mấy ngày rồi không tìm thấy vậy hà cớ gì mà cứ tìm.

Hắn đột nhiên bật cười thật lớn, sau đó đứng dậy bỏ đi, bước chân hắn dừng lại, xoay lại nói với ông, làm ông tỉnh ngộ:

- Đối với ba đó là vô bổ... Nhưng đối với con đó là thứ vô cùng quý giá.... Cậu ấy chính là thế giới nhỏ của con, cậu ấy là mọi thứ mà con trân quý nhất... Từng chút một đều muốn cưng chịu, yêu thương cậu ấy... Mất cậu ấy một lần rồi con không muốn lại mất cậu ấy lần nữa... Vì cậu ấy là... Người quan trọng nhất....là người sau này sẽ cùng con đi đến hết đời... Và là người sau này con sẽ dùng tình cảm của mình mà bù đấp.

Hắn mỉm cười khi mình nói được những lời này... Nhưng người đó không có ở đây... Ánh mắt hắn u buồn, cảm nhận được mặt mình có chút mát và vị đắng ở môi hắn mới biết hắn lại khóc mất rồi.

- " Em đừng chơi trốn tìm nữa... Tôi mệt rồi, quay về với tôi đi. Xin em ".

.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
Từ sau ngày gặp lần đó, tính đến nay cũng đã 5 tháng rồi, không có tin tức gì, cứ như là họ bóc hơi khỏi Trái Đất vậy. Bọn hắn sau khi nghe mấy nhóc an ủi, cũng bớt buồn nhưng mà, không còn tới phòng tập nữa. Hình như bọn hắn muốn thay ba mình quản lí công ty thì phải.

( bắt đầu từ bây giờ gọi tên cũ nhé )

Hoàng Kỳ Lâm ngồi trong văn phòng mà lòng không ngừng nhớ về cậu, nhớ những lần cậu chăm sóc cho mình, nhớ về những cái ôm ấm áp mà cậu trao cho mình... Hắn nhớ.... Thực rất nhớ cậu.

Hắn nhắm mắt lại, quyết định chộp mắt một chút. Trong mơ hắn nhìn thấy cậu đúng chính là cậu. Người hắn ngày đêm mong nhớ. Hắn nhìn thấy cậu, cậu đang nằm trên một cánh đồng đầy hoa " Bồ Công Anh ". Những bông hoa bị gió cuốn bay đi, càng làm khung cảnh thêm thơ mộng. Hắn nhìn thấy cậu, đang nằm lên chúng, đôi mắt nhắm nghiền đang dần mở ra.

Hắn nhìn cậu, đưa tay chạm vào gương mặt cậu, đúng là cậu thật rồi, đôi mắt này, đôi môi này, đều làm hắn nhớ đến phát điên lên. Bỗng nhiên mặt đất rung chuyển dữ dội hắn bị té xuống vực sâu, đôi mắt cố gắng mở ra nhìn xung quanh, hắn nhìn thấy cậu ngồi trên một cái xích đu, xung quanh là hoa " oải hương ". Cậu mặc chiếc áo trắng hình thỏ nhỏ với quần jeans rách gối màu đen đang vẫy tay với hắn.

- Tiểu Dật.... Dật nhi.... Dật Dật....

Hắn giật mình mở mắt, hoá ra là hắn mơ, hắn tự trấn an lại bản thân rồi lại cấm đầu vào làm việc, đã bao lâu rồi không còn nhìn thấy hắn cười nói vui vẻ như ngày trước rồi.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
Hok biết có hay không nữa mong mọi người ủng hộ nha... Hôm nay viêta đc 1257 từ.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro