Chap 33

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Sân bay Thượng Hải.

Một mĩ nam an tỉnh vừa đáp máy bay xuống Thượng Hải. Thân hình cao ráo, khuôn mặt bị che kín bởi lớp khẩu trang đen, đeo một chiếc tai nghe màu trắng khoác trên mình nguyên một cây đen đang an nhàn bước đi.

- Thiếu gia, mời_ Một người đàn ông trung niên cung kính mời thanh niên nọ bước vào xe.

Cậu thanh niên nọ tháo khẩu trang xuống gương mặt thanh tú liền hiện ra trước mặt ông quản gia. Đã 3 năm rồi ông mới gặp lại cậu.

Thời gian nó trôi nhanh chẳng chờ đợi ai cả, mới đó mà đã ba năm trôi qua một thời gian không quá ngắn cũng không quá dài để con người ta dần thay đổi.

- Bác cứ gọi con Tam nhi là được rồi_ Ngô Tam tháo khẩu trang ra cười nhẹ với bác quản gia.

Bác quản gia lắc đầu cười sau đó lái xe rời đi, bỏ lại ánh mắt sắc bén của ai kia. Là hắn nhìn lầm hay đó chính là cậu, hắn cười khổ một cái đã ba năm rồi hắn vẫn không quên được cậu, chắc là ảo ảnh thôi.

- Này, làm gì mà đứng ngây ra đó thế_ Hoàng Vũ Hàng tiến lại đặt tay lên vai hắn hỏi.

- Không gì!

.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
Đi một đoạn đường khá xa chiếc xe dừng lại ở một ngôi Biệt Thự sang trọng, được sơn màu trắng trong thật tao dã, cánh cổng màu vàng kim trong thật bắt mắt. Bước vào trong là một đài phun nước hơ... Là tượng cậu cầm bình nước đó. Bên phải là một khu vườn rộng lớn với đa dạng loài hoa khác nhau, bên trái là một sở thú với nhiều con vật khác nhau vừa sinh động vừa thoải mái ngắm nhìn. Sân sau là một hồ bơi rộng lớn a~.

- Thiếu gia, mời ngài theo tôi.

Ngô Tam lẳng lặng đi theo vị quản gia, hình như lần đầu cậu tới đây thì nó không có được đẹp như này, lần thứ hai tới đây hình như đã được tu sửa và trang trí lại hay sao ấy. Đi được một đoạn, ông quản gia dừng lại mời cậu vào trong.

Cậu im lặng lưỡng lự một hồi liền đưa đôi tay thon thả chạm vào tay nắm cửa " két ". Cánh cửa gỗ màu nâu vừa mở ra bên cậu liền nheo mắt khó chịu miễn cưỡng đi vào.

- Tiểu Dương anh có cần chào đón em như thế không_ Giọng cậu rõ ràng là có một chút cáu gắt cơ mà người nào đó vẫn nghe ra điệu bộ dễ thương cơ. ( Nhi: bộ anh bị chạm dây hả/ Dương: " lườm + mài dao ").

Ngô Tam ngồi xuống cái sofa gần đó, tiện tay tắc luôn cái mớ đèn đang chĩa vào mình. Tự rót một ly nước mát để uống, chợt nhớ ra gì đó liền nói:

- Anh bảo em về đây làm gì?_ Hắn nghe cậu nói sau đó quay lưng, cười cười đi tới giựt lấy ly nước của cậu uống một ngụm ngay chỗ môi cậu vừa chạm vào, biến thái nói_ Tất nhiên, cùng anh quản lí công ty bên đây rồi.

- Anh có cần biến thái đến vậy không?_ Giọng cậu hiện rõ sự khinh bỉ cùng hành động lùi ra sau.

Hắn nhanh tay hơn nắm lấy cổ tay cậu kéo cậu vào lòng, nói khẻ vào tai cậu_ Anh chính là chỉ biến thái với mình em thôi_ Hắn nâng cầm cậu định hôn lấy đôi môi cậu nhưng điều bị cậu cư tuyệt, né tránh.

- Anh không nên làm vậy_ Nói xong sau đó rời đi, lòng hắn bỗng nhiên thấy đau đớn lạ thường, đây không phải lần đầu, mà là rất nhiều lần rồi. Hắn tự cười chế giễu bản thân sau đó cũng rời khỏi.

.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
Bọn hắn sáng giờ đứng ở sân bay chờ đến mỏi mòn, mà chẳng thấy thằng nhóc kia đâu, định bỏ về thì ai kia lại hớn hở chạy tới choàng vai bá cổ.

- Xin lỗi máy bay bị trì hoảng một xíu_ Nghiêm tổng tài lạnh lùng đưa bộ mặt thiếu đấm ra trước mặt hai ca của mình.

- Anh còn tưởng....

Hoàng Vũ Hàng định nói gì đó đột nhiên dừng lại, mắt hắn dao động, đôi tay buông thỏng, chạy với tốc độ như gió đuổi theo thanh niên nọ. Trên đường gặp biết bao nhiêu là Fan hâm mộ cũ cản trở cuối cùng mất dấu người ta. Khốn thật mà!

- " Anh hi vọng người đó là em Trình Trình à "

..
.
.
.
.
.
.
.
.
.
Viết hơi ngắn òi bye nha ta đi học đây.😆😆😆😆

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro