Chap 37

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Một tuần cứ như thế trôi qua, nổi đau lại càng sâu hơn, trái tim lại càng lạnh giá hơn. Trái tim họ dường như chẳng còn chút hơi ấm nào nó lạnh lẽo, một trái tim khi đã chết bạn nghĩ nó sẽ như thế nào?

Mã Gia Kỳ suốt một tuần qua không hề bước ra khỏi phòng, không ai biết hắn làm gì trong đó. Hằng ngày, chỉ nghe được tiếng hát của hắn, tiếng hát mang chút đau thương, mang chút xót xa, khiến người khác cảm thấy thật đau lòng. Cứ đến chiều lại nghe thấy tiếng hắn cười đùa, nhưng mà... Chỉ có mình hắn trong đấy. Tối thì đắp chăn trùm kín cả đầu, nhưng mà không có ngủ vì sao? Vì hắn bận khóc.

Các thực tập sinh khác rất lo cho hắn công việc bị trì trệ, cổ phiếu cũng ngày một giảm xuống, công ty lúc nào cũng có các fan của sáu người bọn họ đến gây náo loạn, tình hình vô cùng tồi tệ.

Bên ba người bọn cậu. Ba người bọn cậu vẫn rất điềm tỉnh ngồi ăn bánh, uống nước, đọc tài liệu. Ngô Tam cầm một sắp tài liệu dày, lật qua lật lại, ghi ghi mấy chữ. Trình Vũ cùng Hạ Lin ra ngoài từ chiều đến giờ vẫn chưa về, cũng tầm cỡ 19h rồi chứ ít gì.

- Quản gia Kim, cháu có thể nhờ ông mang các này đến công ty cho anh Dương được không ạ?_ Cậu lễ phép thưa với bác quản gia.

- À được chứ, bộ cậu bận gì hay sao?_ Ông quản gia Kim thấy lạ liền hỏi cậu.

- Dạ, cháu thấy trong người hơi mệt một chút, lát nữa hai đứa kia có về phiền bác dọn cơm cho tụi nó_ Cậu vừa lễ phép đưa hộp cơm cho bác quản gia vừa dặn dò bác.

- Được rồi, cậu đi nghỉ đi_ Bác quản gia nhìn cậu cười, xoa đầu cậu sau đó mới chào tạm biệt cậu.

Đợi bác quản gia đi ra ngoài, cậu vào bếp lấy một ly nước mát, đóng tài liệu lại bỏ một bên, tay cầm lấy đồ điều khiển tivi, những ngón tay dài chạm vào nút bấm. Trên đài hiện đang chiếu các kênh giải trí.

- Công ty Dịch An Music Club....

Trong trí nhớ cậu vừa thoát qua sáu chữ này, chắc hẳn là có liên quan đến kí ức trước kia của cậu chăng. Nhìn đồng hồ sau đó tắt tivi vươn vai một cái mới trở về phòng. Hai thiếu niên kia thì....

.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
Hai thiếu niên hùng hổ bước vào một quán bar, đá một cái cánh cửa liền vỡ vụn. Ông chủ quán bar vẻ mặt khinh thường nhìn hai cậu, ra lệnh cho mấy tên đàn em xử lí hai bọn cậu nhưng...

" Bốp...bốp...binh...rầm...á "

Hai thiếu niên kia vẫn đứng ở đấy chỉ có điều, mấy tên kia đang quỳ xuống mà la lên vì đau đớn còn có mấy tên chết không nhắm mắt, làm khách trong quán hoản hết cả lên.

- Mấy người im coi_ Trình Vũ đỡ trán hét lên, phiền phức.

Ông chủ quán tuy có phần sợ hãi nhưng vẫn nhanh chân chạy đi báo với bang chủ của mình. Trình Vũ cùng Hạ Lin tìm một cái bàn gần cửa ra vào ngồi xuống, ừm... Bấm điệ thoại... Biết chơi gì không.... Chơi gunny mobie.

- Anh.... Không bắn đối thủ sao lại bắn em_ Hạ Lin quay sang quánh cái bốp vào vai Trình Vũ một cái. Thanh niên kia cũng đâu có vừa, quay sang quánh liền hai cái. Cứ như đánh qua đánh lại đến khi chủ bang đi tới rồi mà vẫn coi như không khí.

" Rầm "

- Hai người có thôi đi chưa_ Bang chủ hét lên, lấy tay đập xuống bàn cái bốp mặt đen thui nhìn hai người kia.

Hai người bọn cậu nhìn hắn một cái sau đó loi hắn gia nhập bắn gunny mobie mà gặp ngay thằng cha ghiền chơi trò này thế là ba đứa nó ngồi xuống bắn gunny mobie làm mấy thằng đàn em mắt chữ O mồm chữ A nhìn họ.

- Nè, mày bắn tao chi bắn nó kìa_ Tên bang chủ đập bàn hét lên tay chỉ chỏ tùm lum.

- Mày bắn tao hả! Cho mày chết_ thanh niên Hạ Lin cũng không kém cạnh hét lên, nhìn vào điện thoại bấm điên cuồng.

- Ê... Chơi đồng đội mà sao tụi bây đánh tao_ Thanh niên Trình Vũ hét lên khi thấy con của mình bị our khỏi cuộc chơi.

- Chơi gà quá chết là đúng_ Bang chủ nọ lên tiếng mỉa mai

" Bốp "

- Mày dám đánh tao_ Bang chủ nọ hét lên khi Trình Vũ đánh ông ta_ Sao ông sợ à!_ Trình Vũ dựa vào tường khinh.bỉ nhìn ông ta_ Tao mà sợ mày nhào vô_ Trình Vũ bẻ tay sau đó lao vào cuộc chiến còn thanh niên Hạ Lin thì sao?


Hihi mấy nàng mấy đệ đợi có lâu hong, chap này hơi nhảm xíu bỏ qua cho.😂😂😂

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro