Chap 38

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Ở Thượng Hải bây giờ cũng tầm 23h, bầu trời đã đầy ấp các ánh sao sáng ngời, Ngô Tam người con trai tỉnh lặng trong bóng tối, đôi mắt đen láy nhưng trong suốt, mơ hồ như có thể nhìn thấy mình ở trong đôi mắt tuyệt đẹp ấy.

- Đã lâu rồi tao không trò chuyện phải không?_ Ngô Tam ngước mặt lên bầu trời nhìn những ngôi sao trên kia mà nói. Ánh mắt phi thường đau thương.

- Mày nói thử xem... Tao của lúc trước có như bây giờ không?_ Ngô Tam vẫn như vậy nhưng trong giọng nói có chút chua xót.

- Hôm nay, đầu tao rất nhức rồi tao nhớ đến Dịch An Music Club nó cứ hiện lên trong đầu tao. Vì sao?_ Ngô Tam dùng giọng nói trầm ấm của mình nói cho các vì sao nghe. Ánh trăng soi sáng lòng người, liệu người có nhìn thấu được lòng con.

" Cốc....cốc "

Bác quản gia bước vào căn phòng, có chút sợ, vì sao? Không khí trong phòng quá lạnh, lại thêm những bức tranh treo tường thực sự rất kì quái, còn có Ngô Tam thiếu gia mặc nguyên một cây đen, đen cũng không bật thành ra ông có hơi sợ.

- Ông sợ sao?_ Ngô Tam vẫn điềm đạm như vậy, chính là rất bình tĩnh mà hỏi.

- Dạ, có chút... Ngô thiếu gia, Trình thiếu gia và Hạ thiếu gia lại gây chuyện rồi ạ_ Ông quản gia không mấy ngạc nhiên với tính cánh này của cậu, cung kính nói với cậu.

- Họ ở đâu?_ Ba từ ngắn gọn của Ngô Tam cũng thực khiến cho ông quản gia buồn phiền.

- Dạ ở Bar Light ạ.

Ngô Tam phẩy tay bảo ông ra ngoài, đôi chân dài miên mang ( Nhi: ờ chắc dài/ Dật: mi bớt xỉa xói ta đi ) cuối cùng cũng chịu di chuyển. Thay một bộ trang phục mới, thở dài một chút cầm lấy một chìa khoá xe bước xuống nhà ga. Chọn đại một chiếc xe nào đó rời đi.

.
.
.
.
.
.
.
.
..
.
.
Bar Light

Trình Vũ và Hạ Lin đứng đối diện với 50 tên áo đen ờm... " Lực lượng ", chúng nó quỳ hai cậu đứng, chúng nó khóc hai cậu cười. Ờm... Có hơi gây ùm tắt giao thông đôi chút.

- Tôi nói gỡ_ Trình Vũ trừng mắt nói.

- Này, đừng gõ mà cái này cũng không phải quán của tôi_ Tên bang chủ gia ôm lấy chân cậu mà nói.

- Hừ... Nói nhiều gỡ đi_ Hạ Lin dựa lưng vào xe không thương tiếc ra lệnh gỡ.

50 tên đàn em quỳ xuống khóc thành một dòng sông, hai người bọn cậu vẫn không có biểu hiện gì cho thấy là sẽ bỏ qua, nhìn đống sắt vỡ vụn mà tim Hạ Lin đau nhói.

- Hức... Chiếc điện thoại của tôi_ Hạ Lin ôm mặt khóc như mẹ mình vừa mới mất không bằng.

- Em thôi đi... Có cái điện thoại mà...

Chưa nói hết câu tiếng ai đó từ phía sau đã làm kinh động tới hai người bọn cậu. Hai cậu chậm rãi quay về phía sau, vẻ mặt vô cùng hoảng hốt, người phía sau nhìn họ bằng ánh mắt lạnh đến âm độ.

- Bọn em làm gì vậy?_ Năm từ mà người đó phát ra cũng đủ làm hai người họ đứng ngồi không yên.

- A..haha... Ngô Tam...haha...

Hai người bọn cậu chẳng biết làm gì, chân cứng ngắc như bị đóng xuống đất, cũng chẳng dám hé miệng, im thin thít khác xa so với dáng vẻ lưu manh vừa rồi. Chỉ là họ có chín cái mạng cũng không dám đụng đến Ngô Tam đâu đáng sợ lắm.

- Cho hỏi, hai người này làm gì mà mấy vị đây phải quỳ thế_ Lướt qua hai người bọn họ mặt cậu lạnh tanh nhìn năm mươi người đang quỳ dưới đất mà hỏi.

- Thật ra...

Tên bang chủ giả lấy hết sức bình sinh nói mọi chuyện cho cậu nghe, hắn thề là hắn chưa từng thấy người nào đáng sợ như người này à ngoại trừ bang chủ hắn và bạn của bang chủ hắn thôi. Đôi mắt đen sâu thẩm khiến người khác cảm thấy sợ hãi, dáng người cao cao, khoác trên mình bộ trang phục màu đen đầy bí ẩn còm có khuôn mặt tinh tế nhưng khá cao lãnh, nói thật chứ mấy tên thế này thường nguy hiểm lắm.

- Chỉ vậy thôi_ Ngô Tam hỏi hắn.

- chỉ thế thôi_ Hắn run run nói.

- Gọi bang chủ của ngươi ra đây_ Ngô Tam mặt không cảm xúc nói.

Hắn nhanh chóng lấy điện thoại ra gọi cho bang chủ, nhìn người trước mặt có phần rất nguy hiểm, chắc cũng là bang chủ hay gì đó rồi nói chung là có quyền có chữ đấy.

20 phút sau bọn họ thấy một chiếc xe màu trắng tao nhã đậu trước quán bar Light, năm mươi tên kia cũng mau chóng đứng lên cuối chào hắn. Thân ảnh thân thuộc đứng trước mặt hắn, làm bao nhiêu mong nhớ trong hắn trổi dậy. Ánh mắt thập phần nhớ thương, nhưng hắn không dám chắc là cậu, hắn lấy lại bình tĩnh tiến tới nói với người kia.

- Xin lỗi, chúng tôi sẽ đền các khác cho các cậu nên bỏ qua cho chúng tôi_ Hoàng Kỳ Lâm ngẩng đầu lên, ánh mắt hắn dừng lại trên thân ảnh kia, dáng người mà hắn ngày đêm mơ ước muốn được gặp lại, đôi mắt ấy, đôi môi ấy, khuôn mặt ấy dù có hoá thành tro hắn vẫn có thể nhận ra. Không một chút chần chừ hắn tiến tới ôm người kia vào lòng.

Trong một giây phút nào đó, cậu cảm nhận được một hơi ấm rất thân thuộc, mùi hương bạc hà thật thân thuộc, lòng ngực ấm áp này... Chợt tỉnh lại cậu đẩy hắn ra, ánh mắt có phần nghi ngờ nhìn hắn:

- Anh là ai?_ một cậu nói của cậu chỉ vỏn vẹn ba chữ mà làm tim Hoàng Kỳ Lâm như vỡ vụn.

- Ngao Tử Dật em đang nói gì vậy?_ Hắn mỉm cười nhìn cậu nói, ánh mắt vạn phần chua xót.

- Tôi là Ngô Tam_ Mang ánh mắt kia di dời sang hướng khác, ánh mắt đó của hằn là sao? Tại sao tim cậu lại đau? Tại sao... Tại sao cậu cảm thấy đau như vậy?

- Em nói dối_ Hoàng Kỳ Lâm vẫn không từ bỏ ghì chặt bả vai cậu bắt cậu phải nhìn mình.

Đôi môi chợt thấy ấm ấm, cậu mở to mắt khi thấy hắn hôn mình, bản thân cậu cũng không có phản kháng, chỉ cảm thấy một cổ xúc động không tên, rốt cuộc trước kia cậu và hắn có từng quen nhau.

Mùi giang tình nồng nặc

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro