Chap 46

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Ngô Tam hai hôm nay cố gắng cho người đi tìm Hạ Lin nhưng mà vẫn không có chút tin tức nào. Cả ngày cứ rũ rượi không tài nào tâm trung vào việc gì cả. Trình Vũ cũng tương tự như vậy, không gian trong nhà đột nhiên bị giảm xuống hiện tại mức tâm trạng là nằm ở thang -5.

- Thế nào rồi???_ Ngô Tam ngước mặt lên nhìn một tên thuộc hạ đang sợ hãi run rẩy đứng trước mặt mình.

- Chủ Tử xin lỗi...chúng tôi không tìm được.  ...

" Đoàng "

Tiếng súng vang lên xé tan cả màn đêm vốn đang tỉnh lặng, Ngô Tam thở dài một cái, cả người hoàn toàn rơi vào trạng thái bất động. Trong lúc đó, cậu nhìn thấy cậu ấy. Là người con trai cậu nói trong mộng đó, cậu ấy có một nụ cười như ánh sáng mặt trời.

Đôi tay cố nhấc lên muốn chạm vào người đó nhưng lại chẳng thể, cậu thấy người đó đang nhìn cậu, đôi mắt cậu ấy có một chút gì đó buồn buồn, bàn tay cậu vô thức run rẩy một cách kịch liệt. Một chiếc xe vừa tông vào cậu ấy, máu cậu ấy chảy rất nhiều máu, cậu ấy đang ngã xuống. Cậu muốn chạy tới ôm lấy cậu ấy, thân thể cậu run lên, đôi mắt đẫm lệ nhìn vào một khoảng không vô định.

- Tam nhi....tam nhi...tam nhi...TAM NHI

Từ Hạo Dương lay mạnh người của Ngô Tam ra sức gọi cậu nhưng vẫn không thấy cậu phản ứng, hắn cơ hồ muốn hoảng lên, ra sức lay cơ thể đang bất động trên bàn. Cuối cùng người kia cũng có chút chuyển động, đôi mắt đẫm lệ nhìn hắn, hắn bỗng nhiên bị chìm đấm trong đôi mắt xinh đẹp ấy.

- Dương... Dương.... Cậu ấy... Cậu ấy.

Từ Hạo Dương ôm lấy Ngô Tam đang chỉ vào khoảng không mà hét lên, tim hắn đột nhiên đau thắt lại, cơ thể hắn cũng theo từng nhịp đập của tim cậu mà run lên. Hắn phải cố gắng lắm mới trấn an được cậu. Đợi cậu thiếp đi trong vòng tay hắn, hắn mới thở phào, lòng ngực hắn phập phồng, đôi môi chợt run rẩy.

- Kỳ Lâm....

Hắn ôm chặt lấy thân thể cậu, cơ thể hắn không ngừng run lên. Cậu sắp nhớ rồi, cậu sắp nhớ ra người đó, cậu sắp nhớ ra tình yêu mà cậu dành cho người đó. Cậu sắp bỏ hắn đi rồi, cậu sẽ không gọi hắn là Dương nữa. Hắn sợ sẽ không còn nhìn thấy cậu ở bên hắn nữa.

Nhìn cậu đã thiếp đi trong lòng mình hắn bất chợt bật khóc. Cuối cùng nỗi lo sợ của hắn cũng sắp sảy ra, bàn tay đặt trên mặt cậu ra sức vuốt ve, hắn tự cười bản thân mình. Cuối cùng dù cho hắn có ở bên cậu ba năm, dành cho cậu sự ôn nhu, chăm sóc cậu, yêu thương cậu, rồi cuối cùng hắn vẫn không thể chinh phục trái tim của cậu. Ngay từ đầu hắn đã thua cuộc.

- " Ngay từ đầu trong tâm trí em vốn không tồn tại tên của tôi "

-----------------------------------------------------------

Khoảng khắc đôi mắt xinh đẹp kia được mở ra, Nghiêm Hạo Tường dường như mừng đến muốn nhảy lên, đôi môi cậu chợt nhấp nháy, ánh mắt di dời sang Hạo Tường:

- Nghiêm Hạo Tường..... Sao tôi ở đây?

Hắn lúc này vui đến muốn nhảy cẩn lên, đẩy bác sĩ Tống qua một bên hắn chăm chăm nhìn cậu, tay hắn vuốt ve trên gương mặt mới có mấy ngày bệnh mà trở nên xanh xao, không sức sống. Hắn nở nụ cười thật ôn nhu và nói:

- Em tên gì?_ Hắn hỏi một câu hết sức là không liên quan gì [ Nhi: cứ tưởng ổng nói, Tiểu Lâm anh nhớ em ai nhè hazzzz bó tay ]

- Nghiêm Hạo Tường.... Anh bị sao vậy... Tôi tên Hạ Tuấn Lâm_ Cậu nằm trên giường yếu ớt nói, cảm nhận thân thể bị ôm chặt cậu ngạc nhiên đôi tay vuốt vuốt lưng hắn, sau đó cậu thấy  áo mình có một mảng ẩm ướt.

- Sao...vậy?_ Cậu vừa vuốt ve vừa ôn nhu hỏi hắn.

- Tiểu Lâm từ ngày cậu mất tích tớ đã vô cùng cô đơn.... Cậu biết không lúc nghe tin cậu mất tích tớ đã hoảng sợ lắm! Tớ sợ Tiểu Lâm của tớ sẽ không bao giờ trở về bên tớ nữa, tớ rất sợ_ Giọng hắn khàn khàn vì đang khóc, vòng tay lại siết chặt thêm một chút, cậu cảm nhận được tim hắn đang đập rất nhanh.

- Tớ biết rồi .... Thế bây giờ cậu còn sợ hay không?

- Tớ không sợ nữa vì tớ đang ôm chặt lấy cậu trong vòng tay tớ, tớ có thể bảo vệ cậu, sẽ không để cậu rời xa tớ thêm lần nào nữa, tớ rất yêu cậu_ Hắn lại ôm chặt thêm một chút, nói hết những suy nghĩ trong lòng mình ra, cảm thấy áo mình cũng ướt một mảng, thì ra... Cả hai người bọn họ đều khóc.

Họ khóc vì họ cuối cùng cũng được ở bên nhau, khóc trong sự hạnh phúc. Còn bác sĩ Tống ngài khóc là vì cái gì a~

- Nhớ vợ quá Kỳ Giang chồng về với em đây

" Trong trái tim tôi cậu luôn chiếm một vị trí rất quan trọng. Vì cậu là cả thế giới của tôi "

" Trong tâm trí tôi chưa bao giờ ngừng nghỉ về anh, vì có lẽ anh đã là một cái gì đó quan trọng trong cuộc đời tôi "

" Thanh xuân của cậu có tớ. Cũng như thanh xuân của tớ cũng có cậu, vì hai ta là một mảnh ghép hoàn hảo "





Ngày hôm qua nhà không có wifi nên không thể đăng được, bây giờ đăng lên nè.

Tặng cho
FangFangTDT
jacksonnhu
hanthatluc2004
vuongnhi0404
LinhNhi2402
LeNguyen3122
Karroy_251202
Jiaze1204
leosmynhan
wuanqiang
Rubylovevkook
duongthienmin
Thien_Thien_Thien
phuongnhan13
thienvan_1002
Tieunhuoc2005
quynhkhai49
lamlam0305
JinWang081100
Lukawang
hancute2k5
VyL102
Jun_He

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro