Chap 47

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Lại tiếp tục với một buổi sáng, hôm nay tiết trời trong ngôi biệt thự nhà họ Nghiêm trở nên trong lành hơn, nhờ có sự xuất hiện của ai đó. Và vườn cây trong nhà đang thay một diện mạo mới nhờ Nghiêm phu nhân tương lai khiêm vợ sắp cưới Hạ Tuấn Lâm.

- Bảo bối, em đâu rồi? Bảo bối? Bảo bối?_ Một thanh niên nào đó đang gào thét gọi tên ai đó.

- Tường Tường, anh sao vậy, em đây nè!_ Hạ Tuấn Lâm quơ quơ tay trước mặt Nghiêm Hạo Tường, bàn tay sau đó có một xíu ẩm ướt cùng ấm áp.

- Cho anh ôm em một chút_ Nghiêm Hạo Tường sau một màng hôn tay thấm thiết rồi tới ôm ôm cục bông tròn tròn xinh xắn.

Hạ Tuấn Lâm vỗ vỗ lưng hắn, cảm thấy mình và hắn cứ yên ổn như thế này mà sống đến cuối đời thì hay biết mấy. Sau đó sinh cho hắn hai đứa con, cùng nhau chăm sóc con, căn nhà bốn người vừa ấm áp lại vừa hạnh phúc,  chỉ như vậy thôi thì còn gì vui hơn nữa.

- Bảo bối, em suy nghĩ gì vậy?_ Nghiêm Hạo Tường dùi đầu vào hổm cỗ cậu, hít lấy mùi hương ngọt ngào trên cơ thể cậu. Ưm một mùi hương ngọt ngào, khiến hắn chìm đấm.

- Em suy nghĩ về chuyện sau này._ Hạ Tuấn Lâm nắm tay Nghiêm Hạo Tường suy tư sau đó mới cất giọng trầm khàn của mình.

Hai vợ chồng nhà này quá ư là hạnh phúc rồi. Mà đừng có nghĩ tôi tả hai người này mà không có ai xung quanh nhoa. Có hai cái bóng đèn đang hoạt động với tần xuất 24/24 đây nè.

- Chồng à! Em nghĩ chúng ta đến thật không có đúng lúc rồi_ Vương Kỳ Giang khiêm vợ bác sĩ Tống dụi dụi đầu vào ngực chồng mình bĩu môi nói.

- Thấy chưa anh nói rồi mà, chỗ người ta hạnh phúc mà nằng nặc kéo anh vô, hư quá_ Tống Văn Gia nhéo nhéo mũi vợ yêu, mà không hề hay biết đến đã có hai cặp mắt hình viên đạn đang ghim thẳng vào hai người.

" Khụ...Khụ "

Vương Kỳ Giang ho nhẹ mấy cái, lén lút thấy hai người kia không chú ý tới mình liền kéo ông chồng còn đang phiêu phiêu một đường mà chạy. Ách... Phá hỏng chuyện gia đình người ta ây da... Có khi nào sẽ bị quả báo không a~

-----------------------------------------------------------

Lia lia qua một nơi mà chúng ta tưởng chừng như đã cho quên lãng vào quá khứ.

Trương Chuyên Viên bộ mặt lạnh lùng ngồi trên ghế lật lật tài liệu, mà cái đầu vẫn cứ mơ hồ không xác định được tựa như bây giờ anh không biết đâu là sự thật đâu là giả dối, thật thật giả giả lẫn lộn thật khó mà suy ra.

- Anh xã, bộ anh không thể nào quan tâm đến em một chút a~_ Ngũ Dương bên cạnh bĩu môi.

- Bà xã, anh đang nghĩ liệu có phải là đám người đó hay không thôi_ Trương Chuyên Viên nắm lấy đôi tay của cậu vợ. Nghiền ngẩm suy tư, xoa xoa đôi tay mềm mại của cậu vợ mà hắn chỉ nghĩ tới mấy cái thật đen tối thôi. Đầu óc anh cũng biến thái gớm ( Nhi: hừm... Đều là biến thái như nhau cả )

- Anh xã, không phải nghĩ đến Từ Hạo Dương hay không?

- Phải_ Cách đây mấy hôm anh có điều tra được một số thứ liên quan đến bức thư năm đó, vô tình phát hiện được rất nhiều thứ, mà hầu hết đều đang chỉ điểm vào cậu ấy. Cậu ấy chính là người bạn đồng học của anh, không hiểu vì lí do gì mà lại bỏ học đi làm xã hội đen này nọ.

- Anh xã,... Đừng suy nghĩ nhiều em nghĩ không phải đâu._ Ngũ Dương xoa xoa hai bên thái dương của Trương Chuyên Viên chất giọng ấm áp như xoa nhịu anh.

- Phải, là anh suy nghĩ nhiều_ Nói là vậy như làm sao anh có thể không nghi ngờ được, chứng cứ và hầu hết mọi thứ đều đang nhắm vào cậu ấy, mặc dù anh với cậu ấy là bạn thân nhưng mà lòng dạ của một con người thì làm sao mình có thể biết được.

- Có điện thoại nè, anh xã.

- Wae, Lâm Mặc_ "...... "_ Được tôi đến ngay_ " ..... "_ Được sẽ mang vợ tôi theo để điều tra _ " ..... "_ Okie

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro