Chap 52 + 53

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Mã Gia Kỳ bi thảm nhìn cảnh hường phấn trong phòng tập, căn bản cũng không có tập gì nhiều, ba năm qua cũng tham gia các chương trình. Và hoạt động do công ty sản xuất, nên có thể nói thời gian nghĩ được kéo dài ra một chút. Nhưng mà đối với anh thời gian nghĩ như một cực hình ý chứ. Diễn tả sơ sơ cho nghe nà.

Phương Tường Duệ cùng Hà Lạc Lạc ăn bánh kem. Vừa lướt điện thoại, điều đáng nói nhất là Phương Tường Duệ luôn tranh thủ ăn đậu hủ mọi lúc mọi nơi. Trương Chân Nguyên cùng Trần Tứ Húc dạo này cứ hay dính chặt vào nhau, đi đâu cũng có nhau, nói chung là tình như cái bể bình ý.

À, Hạ Thiên Nhất và Ân Hạo ngoài chuyện tập nhảy và hát ra còn cùng nhau viết truyện đọc ba cái Fic gì gì đó, và cũng dính nhau như sam. Còn nữa Tống Văn Gia và Trần Tỉ Đạt dạo này có gian tình. Ví như:

- Văn Gia lại đây chơi game đi_ Văn Gia sẽ y như vừa bắt được vàng chạy đến chơi cùng. Hay ví như:

- Gia Gia, nhìn xem em đăng ảnh này có được không?_ Văn Gia dù có cách bao xa cũng sẽ vui vẻ bay lại cười cười trả lời. Và ví như:

- Đạt mập, ăn lẩu không?_ Trần Tỉ Đạt sẽ không chấp nhất, còn cười thiệt tươi như trúng tà cùng đi ăn lẩu.

- Đạt béo ú, ra đây chơi bóng với tớ nếu thắng tớ bao cậu ăn_ Trần Tỉ Đạt dù cho đang mệt cũng y như thần kinh chạy ra ngoài sân bóng chơi cùng.

Nói chung là tình hình thật sự loạn rồi. Còn nữa chưa có hết, đau đớn nhất chính là Tống Á Hiên đáng thương. Dạo trước thì có Trì Ức là bá đạo rồi bây giờ còn thêm Lưu Diệu Văn bá đạo hơn, bình thường thì hay gây nhau nhưng khi lên thớt tuyệt đối sẽ ngồi lại bàn kế sách rất kĩ lưỡng và bây giờ chúng nó đang làm vậy nè.

Mà kể ra anh thấy rất vi diệu ý chứ, Lưu Diệu Văn và Tống Á Hiên đến với nhau một cách hết sức là ly kì mà cái phi vụ này do anh và các anh em bao gồm Trì Ức đứng đầu ý chứ đâu ra. Chuyện kể ra là....

" Trì Ức và Tống Á Hiên sau khi nói cho đối phương biết tình cảm của mình thì rất vui vẻ đến bên nhau, cùng vui vẻ trở thành cặp đôi ăn ý cùng hoàn hảo nhất của công ty. Nhưng Trì Ức không chịu nổi cái ánh mắt suy tình của Á Hiên nhìn Diệu Văn, Trì Ức biết Á Hiên cũng rất yêu anh nhưng không chỉ yêu mình anh mà còn yêu cả Diệu Văn nữa. Thấy như vậy thì bảo bối mà mình trân quý sẽ không vui vẻ nên Trì Ức quyết định:

- Gia Kỳ ca em có chuyện cần nhờ_ Trì Ức mang vẻ mặt vừa buồn vừa ngại đến gặp Mã Gia Kỳ khẩn thiết cầu xin.

- Muốn anh giúp gì cứ nói đừng ngại_ Mã Gia Kỳ ngày đó cũng rất tốt bụng.

- Anh giúp em, khiến Lưu Diệu Văn yêu Á Hiên đi_ Trì Ức lấy hết can đảm ra mà nói.

- Hả? Tại sao? Chẳng phải em và Hiên Hiên đang rất tốt sao.. sao lại_ Mã Gia Kỳ mở to mắt nói mà cứ như hét vào trong mặt người ta vậy a.

- Vì... Á Hiên không chỉ yêu mỗi em mà em ấy còn yêu cả Diệu Văn nữa, em không thích bị chia sẻ tình cảm với ai hết, nhưng em cũng không thể để người mình yêu phải chịu tổn thương, nên em xin anh giúp em có được không?_ Trì Ức nói hết tâm tình cho Gia Kỳ nghe, anh cũng không nói gì chỉ gật đầu coi như chấp thuận.

Gia Kỳ và Trì Ức cứ như vậy tiến hành kế hoạch trong " âm thầm ", với sứ mệnh của một thiên thần tình yêu thì mười  ba người mang một trọng trách vô cùng quan trọng nên rất nghiêm túc thực hiện. Sở dĩ, chỉ có hai người nhưng đám nào đó nghe lén và đòi ké tham gia, nhưng chỉ tỏ phá hoại.

Mã Gia Kỳ và Trì Ức dụ dỗ hai con người kia ra ngoài ăn một mình, còn hai người họ đi theo để " giúp " một tay. Lưu Diệu Văn và Tống Á Hiên hoàn toàn không biết đến sự bất thường của cả đám, vẫn cứ vui vẻ đi ăn a ăn.

Trong lúc ăn và lúc ra về đều rất vui vẻ, Trì Ức cùng Mã Gia Kỳ ngồi trên một cái chậu hoa thở như một con trâu, hazzz fan hâm mộ không biết làm cách nào mà nhận ra hai người làm hai người chạy muốn chớt.

Nhưng chỉ có một điều mà Mã Gia Kỳ cùng Trì Ức không thể ngờ được rằng, có một anti fan đang muốn giết Á Hiên nên... Trong lúc Diệu Văn, Trì Ức cùng Gia Kỳ không để ý đã đứng ở trên một lang can của toà nhà thả một chậu hoa xuống chỗ cậu.

Lúc Trì Ức nhìn thấy, anh đã hét rất to như thể muốn rách cả cổ họng, nước mắt cũng rất nhanh tràn ra. Diệu Văn nghe thấy tiếng rất quen thuộc lúc quay lại thì cũng bất ngờ ôm lấy thân thể của ai kia, Diệu Văn cũng hoảng không ít.

- Hiên ....Hiên.... Cậu sao vậy... Đừng làm tớ sợ... Hiên.  _ Lưu Diệu Văn ôm lấy Tống Á Hiên. Hắn biết rồi, ngay từ đầu hắn không phải yêu Hạ Tuấn Lâm mà là đang cố phủ định nó, phủ định tình yêu của Tống Á Hiên mà lấy Hạ ra làm một cái cớ mà thôi. Bây giờ, nhìn người trong lòng bất tỉnh mà lòng hắn đau lắm.

- Hiên nhi, cậu làm cái gì vậy hả.... Mau đưa Hiên vào bệnh viện đi... Khốn kiếp thật đứng lại đó cho tôi.

Trì Ức nổi điên hét vào mặt Lưu Diệu Văn, cũng may có Gia Kỳ cản lại và gọi cấp cứu cho, Trì Ức thật sự rất bực tức chạy anti fan vừa rồi, hét lên đuổi theo cậu ta.

Á Hiên nhanh chóng được đưa vào bệnh viện, cũng may là không có gì quá nghiêm trọng, chỉ có các băng trắng dày cợm trên đầu mà thôi. Lưu Diệu Văn từ ngày đó thay đổi 360 độ, ôn nhu cùng ân cần chăm sóc Tống Á Hiên nếu nhớ lúc trước, Trì Ức sẽ nghiêm ngặc khoá hết những món ăn vặt của Tống Á Hiên lại trách cho cậu không ăn bậy. Thì bây giờ Lưu Diệu Văn chính là cấm tuyệt không cho bước ra khỏi phòng và ăn những thức ăn ngoài đường.

- Hiên a~ ăn cháo đi_ Lưu Diệu Văn cầm tô cháo to bước vô phòng, Tống Á Hiên đã nổi da gà từ đời nào, ây da ghê quá đi.

- Nè, tôi lớn hơn cậu đấy nhé! Bớt nói kiểu đó đi vả lại Trì Ức và tôi đang yêu nhau._ Tống Á Hiên sau khi nói như vậy cũng có chút chạnh lòng

- Vậy trong tim anh có còn chỗ cho em không?_ Lưu Diệu Văn ôn nhu nhìn Tống Á Hiên.

- Anh ....

- Chắc chắn là có rồi_ Trì Ức đột nhiên xuất hiện như một vị thần phán câu xanh rờn.

- Anh... Anh ..ở đâu ra vậy_ Diệu Văn nhăn mày.

- Cứ nói hết lòng mình đi, tên ngốc.

- Từ trước đến nay, em luôn nghĩ rằng mình yêu Tuấn Lâm nhưng thật ra là yêu anh, là vì em luôn phủ nhận nó. Những lúc đứng trước mặt anh tim em đập rất nhanh, nhưng em lại giả vờ là không có gì, lúc em hôn Hạ em biết anh ở đó, em không hiểu tại sao lúc đó lại hôn Hạ nhưng mà thật ra không có cảm giác gì cả, và rồi sau sự việc hôm đó em nhận ra mình yêu anh rất nhiều, Trì Ức anh có thể cho em lấy một phần tình yêu của Á Hiên có được không?_ Diệu Văn nói ra hết nổi lòng mình

- Anh đây, không phải đồ nhỏ mọn với lại anh đây cũng rất muốn có người chăm sóc Á Hiên khi anh không ở bên. Nhưng mà để xem Hiên Hiên bảo bối có đồng ý không đã_ Trì Ức cười cười, tỏ vẻ nghiêm chỉnh nói.

Trì Ức và Diệu Văn đồng loạt nhìn qua Á Hiên trên giường bệnh, Á Hiên im lặng không nói một lời, nhưng cũng đủ khiến Diệu Văn và Trì Ức lo sốt vó.

- Này, Hiên bảo bối, sao em lại khóc rồi_ Trì Ức cùng Diệu Văn lo lắng chạy lại vỗ lưng cho Á Hiên. Á Hiên nhỏ bé cứ hức hức mãi, đợi mất một lúc mới nói.

- Hai người hứa là chỉ yêu Hiên thôi nhé!_ Á Hiên nói bằng giọng mũi vì bé sợ xấu hổ khi nói bằng giọng nức nở mè nheo như con nít ấy. Kì lắm. Diệu Văn cùng Trì Ức vui vẻ, hôn hôn hai cái má phúng phính của cậu, ôm cậu vào lòng."

Mã Gia Kỳ sau khi cảm tưởng lại những  chuyện đó xong liền uể oải ngã lưng vào tường thở dài, sau đó một tiếng " Rầm " vang lên như đánh thức não bộ, Mã Gia Kỳ vội vã đứng dậy, chỉ thấy Tống Văn Gia buồn bã ngồi một xó ở góc phòng. Mã Gia Kỳ lại ngơ ngác nhìn mấy người kia. À quên Tống Văn Gia là một thực tập sinh mới, anh họ của anh ta là bác sĩ Tống cũng tên Tống Văn Gia nốt, hazzz mỗi lần gọi tên chắc nhầm nhiều lắm.

- Có chuyện gì vậy hả?_ Gia Kỳ quan sát tình hình rồi nhích qua gia đình nhà Văn Hiên Ức mà hỏi.

- Hình như Văn Gia lại làm gì Tỉ Đạt rồi, cơ mà anh giận lắm!_ Trì Ức nói nhỏ.

- Chuyện vợ chồng nhà này có gian tình ai cũng biết mà bây giờ vợ chồng nhà này giận nhau như thế thì gây cấn lắm ý_ Tiểu Minh phán một câu xanh rờn, may là Văn Gia đã đeo tai nghe không chắc anh và lũ này bị tra tấn lỗ tai mất.

- Thôi, khuyên em ấy đi_ Gia Kỳ lắc đầu thở ra một hơi dài, trước không khí nặng mùi thuốc súng.

Trần Tỉ Đạt cau có ngồi trên giường ở KTX, cậu nhớ lại lúc lướt weibo đã vô tình ấn vào một cái tài khoản của vị tỉ tỉ nào đó, sau đó mới nghe Tống Văn Gia bảo đấy là bạn học cùng lớp của anh ta, lại còn trước mặt cậu khen người ta thật đáng giận mà.

- Tên đáng ghét tại sao lại nói như vậy trước mặt mình chứ đáng ghét mà_ Trần Tỉ Đạt tức giận, đập gói hét lên.

Mã Gia Kỳ đứng ngoài cửa mà run run, cắn răng công nhận con người ta khi ghen nó đáng sợ đến vậy luôn á. Mã Gia Kỳ thở dài, bỏ trốn không còn chút niềm tin muốn hoá giải hận thù nữa.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro