Chap 54 + 55

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Ta nói từ khi mà tìm được vợ rồi á thì Nghiêm Tổng đây bỏ bê công việc một cách trầm trọng, không chỉ có vậy mà ngay cả anh em thân thiết đều không quan tâm đến, chỉ có ngày ngày ở cạnh vợ, " ăn " vợ đến mức, liệt giường ba bốn ngày, mấy bữa nay vì nghe tin bạn của bạn thân bị bệnh nên rất " nghiêm túc " giúp bạn.

- Tường Tường, ăn một chút đi_ Hạ Tuấn Lâm thấy chồng làm việc vất vả, nên mang một ly sữa nóng đến phòng làm việc.

Nghiêm Hạo Tường nguyên một ngày gắn liền với cái ghế gỗ ở phòng làm việc nên mông tê cứng, khó khăn đứng dậy, mặt nhăn lại đến khó coi. Hạ chỉ phì cười đưa ly sữa đến.

- Em có thể giúp được gì không?_ Hạ mỉm cười dịu dàng, xoa bốp vai giúp anh chồng của mình, bản năng sát thủ lúc trước lại trỗi dậy.

Nghiêm Hạo Tường lắc đầu, bỏ ly sữa xuống bàn nhăn mặt nhìn vợ yêu, kéo cậu vào lòng hôn nhẹ một cái. Mệt mỏi ngã đầu vào hõm cổ cậu, nhẹ nhàng ôm lấy cậu.

- Anh không muốn vợ phải mệt mỏi giống anh đâu_ Nghiêm Hạo Tường chọt chọt cái bụng của cậu, sau đó đem phân nữa ly sữa đưa cậu uống. Hí hí có đại hỷ nha, trong vòng vài ngày à không vài tuần thì với tần xuất hoạt động mạnh trên giường, nên Hạ đây là có thai rồi nha.

- Anh xem, bụng em mới có hai tuần thôi chưa có lớn đâu, đừng chọt nữa_ Hạ Tuấn Lâm đen mặt nhìn Hạo Tường, bụng người ta mà cứ hở xíu là chọt chọt, tiểu bảo bối bên trong làm sao chịu được a.

Đúng lúc này, cửa phòng bị mở ra, Hoàng Kỳ Lâm tiến vào, mới có trôi qua một ngày thôi mà nhìn anh trong thảm thương vô cùng. Quần áo thì xộc xệt, tóc thì rối, mắt thì thâm đen. Doạ Hạ Tuấn Lâm một phen thót tim. Nghiêm Hạo Tường nghiêm mặt hắng giọng:

- Hoàng Kỳ Lâm, anh có biết Hạ đang mang thai không, anh phải thật chỉnh chu a_ Hạo Tường nói, tay lại một lần nữa chọt chọt cái bụng người ta.

- Hazzz thua rồi, à mà em đã phân tích thuốc chưa, hay ngồi đây hưởng hử?_ Hoàng Kỳ Lâm xoa xoa hai thái dương, hất cầm nhìn cặp vợ chồng chưa cưới mà có chữa trước mặt.

- Em đã phân tích rồi, nếu đưa qua cho bác sĩ Tống anh ta chắc sẽ tìm được thuốc giải thôi_ Hạo Tường đưa cho Kỳ Lâm một tập hồ sơ màu vàng, vương vai ngáp một cái dài. Sau đó trực tiếp tiễn khách.

Hoàng Kỳ Lâm chỉ thở dài bất lực, cầm tập hồ sơ trở về. Bệnh viện vừa báo tình trạng bên nhân chuyển biến xấu, e rằng không thể chịu nổi qua đêm nay, bảo anh cấp tốc tìm thuốc giải, các bác sĩ giỏi nhất cũng đều bó tay giương cờ trắng. Anh chỉ còn có thể đến tìm một người.

-----------------------------------------------------------

Vũ Gia. Vũ Gia sau khi tìm được người, không khí trong nhà cũng có phần vui vẻ và ấm áp hơn một chút. Nhưng mà Hoàng Vũ Hàng thực sự không cảm thấy vui, Đinh Trình Hâm bình thường rất đanh đá, lại còn lười biếng vận động, cũng không có hứng thú với mấy cái như là chế tạo boom vũ khí này nọ.

Nhưng mà, hình như người anh đem về vừa nhu mị lại dịu dàng, còn rất năng động ( nói trắng ra là tăng động ). Còn có rất thích chế tạo vũ khí, hay tìm các thiết bị điện tử trong nhà tháo ra rồi nghiên cứu, còn có đối với việc đọc sách lại rất rất thích.

- Trình Trình có gì đó rất lạ_ Hoàng Vũ Hàng ngồi trên ghế sofa vừa lẩm bẩm vừa buồn bực đập mấy cái lên bàn.

Quản gia vừa đưa Trình Vũ đến một trung tâm y học xong liền trở về nhà cấp báo.

- Cậu chủ, Đinh thiếu gia đã an toàn tới trường._ Quản gia vừa cười vừa đáp.

Hoàng Vũ Hàng chỉ gật gật mấy cái. Tâm trí hết thảy đều nghỉ về sự thay đổi " may mắn " này. Nhưng nghĩ lại vẫn thấy kỳ lạ, một con người làm sao có thể thay đổi cách sống nhanh đến vậy, cả tính cách lẫn thói quen sống đều thay đổi. Ví như Trình Hâm lúc trước có chút bừa bộn, nhưng bây giờ lại rất gọn gàng ngăn nắp, cùng thích sạch sẽ ( trắng ra là mắc bệnh ở sạch đấy ).

Còn có lúc trước ngoài trừ lúc học và thi cử thì đụng đến sách, ngoài ra tuyệt đối cách ly với việc đọc sách hoàn toàn. Còn bây giờ thời gian anh không ở nhà cậu nhất định sẽ lấy mấy cuốn sách dày thiệt dày ra mà vừa đọc vừa nghiên cứu.

Còn rất là nhiều thứ thay đổi. Thật sự Hoàng Vũ Hàng chính là thích ứng không kịp với Đinh Trình Hâm của hiện tại. Cậu hiện tại rất ôn nhu, cùng với dịu dàng, thùy mị. Cử chỉ đến hành động đều cẩn thận, cùng tỉ mỉ. Nấu một bữa ăn thực sự phải rất lâu, món ăn lúc nào cũng phải đầy đủ dinh dưỡng cùng có, cậu ấy trong bếp có rau của đều tỉ mỉ cắt hoa tỉa lá. Thực sự giờ ăn tối chính là lâu ra thêm mấy tiếng đó.

- Thiếu Gia không ổn sao?_ Quản gia cười cười nhìn Hoàng Vũ Hàng đâm chiu nửa tiếng, thấy có chút bất ổn liền hỏi.

- Không có, chẳng qua Trình thay đổi quá... Cháu...._ Hoàng Vũ Hàng còn chưa nói xong quản gia đã cười nói.

- Là thích ứng không kịp đúng không. Con người lâu lâu ắc sẽ có chút thay đổi cháu đừng quá đa nghi_ Quản gia mỉm cười nói sau đó rời đi, chỉ bỏ lại Vũ Hàng ngơ ngác còn đâm chiu.

" Thật sự sẽ thay đổi sao? Nhưng mà, không phải thay đổi như thế, cứ như cậu ấy là một người khác " Vũ Hàng đang suy nghĩ thì, bên ngoài có tiếng chuông vang, bác quản gia lại đang tưới cây trong vườn nên Hoàng Vũ Hàng chạy ra mở cửa.

- A Kỳ Lâm cậu đến làm gì?_ Hoàng Vũ Hàng há hốc mồm kinh ngạc nhìn bộ dạng Hoàng Kỳ Lâm, chỉ vội nuốt mấy chữ giễu cợt vào trong để nói một câu hoàn chỉnh ngắn gọn.

- Cậu gọi Lý Tri Huân cùng Quyền Thuận Vinh đến đây_ Hoàng Kỳ Lâm vẻ mặt hối hả, trong mắt hiện lên một tia hi vọng. Hoàng Vũ Hàng bị cái bản mặt này doạ sợ, rất nhanh lấy điện thoại gọi người đến.

Đưa Hoàng Kỳ Lâm vào nhà, bác quản gia vừa vặn mang hai ly trà ra tiếp đón. Hoàng Kỳ Lâm cũng chỉ gật đầu coi như chào hỏi, tay chạy cứ luốn cuốn hết cả lên. Hoàng Vũ Hàng đang uống trà nhìn thấy cảnh này, một ly trà nóng vọt vào cổ họng, làm bỏng lưỡi, đập bàn chỉ chỉ.

- Cậu gấp cái gì, bản mặt cậu làm tôi sợ đến bỏng cả lưỡi này_ Hoàng Vũ Hành nhăn mặt nói.

Hoàng Kỳ Lâm trừng mắt nhìn anh, cầm ly trà uống một ngụm, vị quản gia cười cười cầm ly trà vừa rồi Kỳ Lâm uống đưa lên hỏi anh:

- Cậu không thấy lạ a_ Hoàng Kỳ Lâm nhìn vị quản gia, thấy ông cười ẩn ý, Hoàng Kỳ Lâm lại nhìn đến ly trà mặt đen lại.

- Ông cho cháu uống trà cúc a_ Hoàng Kỳ Lâm thốt lên không tin được mình vừa uống loại trà mình ghét nhất. Cũng tại cậu hồi hợp, lo lắng quá, ây da kiểu này về nhà sẽ bị " Tào Tháo " viếng thăm cả đêm.

Không để vị quản gia trả lời, hai nhân vật quan trọng từ ngoài cửa đã đi đến, còn có một đứa nhỏ khả ái đi cùng. Hoàng Vũ Hàng ôn nhu bay tới nựng má đứa nhỏ, nhưng lại không phát hiện ánh mắt sắc lạnh của kẻ phía sau. Hoàng Vũ Hàng lúc nhận ra đã bị nhéo đến khóc luôn.

- Hàng Hàng có phải em quá nhu mị nên anh hư không hả_ Trình Vũ nhéo Hoàng Vũ Hàng rượt anh ta quanh nhà.

Lúc này ,hai nhân vật quan trọng đã an toạ trên ghế ngồi, nam nhân trạc khoảng hai mươi tuổi có mái tóc màu hồng, khuôn mặt lạnh lùng, nhưng thực chất có vẻ bề ngoài đáng yêu. Nam nhân bên cạnh, anh tuấn, lại có khí chất bức người, đã khoảng hai mươi ba tuổi. Đứa nhóc khả ái bên cạnh, có một đôi má phúng phính đáng yêu. Gia đình ba người trầm lặng nhìn Hoàng Kỳ Lâm.

- Cần hai người giúp_ Hoàng Kỳ Lâm đưa cho nam nhân đầu hồng tập hồ sơ, chỉ thấy nam nhân đầu hồng liếc anh một cách đáng sợ.

- Cậu có phải điên rồi hay không, loại thuốc giải của thuốc này cần ba bốn ngày mới hoàn thành_ Nam nhân tóc hồng chau mày, cầm tập hồ sơ màu vàng đập thẳng xuống bàn.

- Không còn cách khác, ví như thuốc kéo dài thời gian phát độc chẳng hạn_ Hoàng Kỳ Lâm bất lực nói.

Nam nhân tóc hồng là Lý Tri Huân, cậu ta là một bác sĩ có tiếng, bất cứ loại bệnh nào hay độc dược nào cũng từng thấy qua, nên chuyện làm thuốc giải đối với cậu ta dễ như trở bàn tay, nhưng đối với Trương Chuyên Viên thời gian phát độc chỉ còn lại mấy tiếng nên có chút khó khăn.

- Thuốc kéo dài, thời gian thì có nhưng ở tận Mỹ, bên Thuận Vinh cũng không có, cậu cần phải qua Mỹ lấy thôi_ Lý Tri Huân nhàn nhạ đáp.

Hoàng Kỳ Lâm chần chừ chốc lát quyết định, dùng phi cơ riêng của nhà hắn ngay bây giờ bay qua Mỹ. Quyền Thuận Vinh chỉ cho anh ta vài thuộc hạ thân cận của mình, đồng thời hộ tốc bà xã, cùng con về nhà tiến hành làm thuốc giải, trước khi đi Lý Tri Huân có nói:

- Độc tố trong người cậu ta để càng lâu càng nguy hiểm tốt nhất nên về sớm một chút, càng lâu lại càng nguy hiểm_ Lý Tri Huân vỗ vỗ vai Kỳ Lâm nhẹ nhàng nói.

- Yên tâm, anh ta là bạn tôi, tôi không để anh ta chết như vậy được.

" Bạn bè mãi là bạn bè, có chết cũng phải chết chung "

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro