CHAP 8

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Sáng hôm sau, Tf gia tộc thức dậy từ rất sớm có lẽ vì lạ chỗ nên họ không thể ngủ được. Xuống sảnh công ty cả bọn ngồi xuống ghế sofa mà than vãn với Đinh Trình Hâm.

- Ca ca à! Em không thể ngủ được.

- Ca em cũng vậy rất khó ngủ a~

- Bảo bối anh cũng thế a~

Đinh Trình Hâm mệt mỏi khi phải nghe quá nhiều lời than vãn từ cái đám loi nhoi này, tưởng cậu cũng ngủ được à! Mấy người thật quá đáng.

- Sao mấy người dậy sớm thế?

Lâm Mặc người dậy sớm nhất của Dịch An, có lẽ từ khi rời khỏi công ty cũ Lâm Mặc đã thay đổi khá nhiều, cậu dậy sớm hơn thì phải.

- Chúng tôi khó ngủ còn cậu.

Mã Gia Kỳ lên tiếng thay cho Đinh Trình Hâm người đang buồn ngủ đằng kia.

- Tôi sao... Tôi và cậu có quen biết hay sao?!

Tam nhi cảm thấy thật xa lạ với Lâm Mặc, mặc dù đấy chỉ là nghệ danh mới thôi nhưng cũng không cần phải thay đổi hết mọi thứ chứ. Khó chịu.

- Cậu dậy sớm làm gì?

Lâm Mặc nghe thấy tiếng tiểu tử ngốc nhà mình, giọng nói liền có chút thay đổi ôn nhu lạ thường.

- Anh sao, anh đi đón đàn anh.

Tam gia à! Cậu thật lợi hại, từ trước tới giờ cũng chỉ có mình Tam gia là trị được tên ôn thần Hoàng Kỳ Lâm này mà thôi.

- Trễ rồi anh đi đây. Ngốc tử giữ sức khoẻ.

Nói xong liền vội vã bỏ đi, trong lòng Tam gia nhà ta liền cảm thấy có một chút ấm áp, có lẽ hắn cũng không vô tâm với cậu lắm.

- Chào mọi người sáng hảo nha!

Triển Dật Văn vừa xuống gặp các ca liền lễ phép chào hỏi, nhưng mà cái cảnh đằng kia là như thế nào? Hạ nữ thần em đang dựa vào ai vậy hả?

- É hùm... Văn Văn em nhìn ai vậy?

Đinh Trình Hâm là cố tình, chính là cố tình, đã biết người ta đang quan sát Hạ nữ thần rồi kia mà, tức quá đi!

- Không gì, dạo này ca khoẻ chứ?

- Ca sao rất khoẻ nhưng còn AI kia chưa hẳn đã khoẻ đâu.

Đinh Trình Hâm cố tình nhấn mạnh từ Ai để Hạ nữ thần đang ngủ cũng phải bật dậy ngây ngốc nhìn mọi người.

- ca là có ý gì?

Đừng tưởng  ông đây không biết gì, Triển Dật Văn cũng biết là từ ai đó chính là chỉ Hạ nữ thần.

- Ca chẳng có ý gì cả, em chẳng đã hiểu rồi nhỉ!

Đáng ghét Tôn Diệc Hàng ca ca con mèo nhà anh từ khi nào mà đanh đá như vậy hả, khốn kiếp thật chứ.

- Ca ca mong anh đừng cứ chọc em nữa em không hiểu gì đâu.

Giỏi lắm! Triển Dật Văn cậu giỏi lắm dám giả nai trước mặt Đinh lão đạo tôi, xem tôi dạy lại cậu thế nào.

- được rồi, mọi người à sẵn tiện tôi muốn tuyên bố từ nay tôi chính thức gả Hạ Tuấn Lâm cho Lưu Diệu Văn.

Cái gì? Anh là ai mà dám gả cậu ấy? Anh rốt cuộc là muốn làm con mẹ gì vậy hả? Rõ ràng mình chưa làm gì ca ấy mà. Khốn kiếp. Tất cả điều tại Tôn Diệc Hàng đáng ghét đã chọc giận ca ấy rồi lây qua mình.

- AI CHO ANH GẢ CẬU ẤY HẢ

- CẬU TỨC GIẬN CÁI GÌ?! TÔI NHẮC LẠI CHO CẬU NHỚ NGÀY ĐÓ CẬU NÓI CẬU KHÔNG CẦN HẠ TUẤN LÂM NỮA CẬU NHỚ CHƯA

Đinh Trình Hâm lập tức bùng nổ, chửi một tràng, nó cũng nhắc cho Triển Dật Văn nhớ lại ngày đó, cậu chính là rất cảm thấy hối hận.

- Em hối hận rồi anh đừng có nhắc tới nữa đc không?

- anh chính là muốn nhắc cho em nhớ đó.

Đinh Trình Hâm bùng nổ, sau đó tức giận bỏ đi. Mọi người trong Tg gia tộc cũng đi theo. Họ là ng ngoài cuộc thì không thể xen vào được.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro