CHAP 9

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Triển Dật Văn thở dài, ngồi phịch xuống sofa, rốt cuộc cậu đã gây ra bao tội lỗi rồi hả. Rốt cuộc mày...là gì trên đời này.

Sân bay Thượng Hải.
Lâm Mặc chạy thật nhanh vào sân bay, vượt qua bao nhiêu người, cứ như là phải vượt qua 10 con sống 4 ngọn núi vậy đó. ( Âu: làm quá hà anh ưi/Mặc: rồi sao )

- Cuối cùng cũng qua được mệt chết tôi rồi.

Lâm Mặc quỳ xuống thở lấy thở để, cậu không biết kiếp trước có làm việc ác gì không mà bây giờ phải chịu cảnh này chứ, trời ơi.

- Người anh em à!

Từ xa một giọng nói trầm ấm vang lên, tiếng bước chân lộp cộp vang lên, ngày một ngần, Lâm Mặc liền cười nham hiểm một cái.

- Người anh em...cậu...á

Lâm Mặc bay lên đánh túi bụi vào người của Phương Tường Duệ, tiếng kêu thê thảm của Phương Tường Duệ vang lên khắp cả sân bay. Đằng xa liền xuất hiện thêm cái bóng lù lù của ai đó.

- TÊN KIA CẬU LÀM GÌ DUỆ DUỆ CỦA TÔI VẬY HẢ.

Hà Lạc Lạc từ xa bước đến hét vào mặt của Lâm Mặc tức giận nắm tóc của Lâm Mặc ra khỏi người Phương Tường Duệ, a Duệ Duệ của cậu a cậu còn không dám đánh, không chẳng những vậy còn không cho anh ấy cầm cây chổi nữa, khốn kiếp. Lâm Mặc tôi ghim cậu.

- Đừng nhìn mình như thế chứ..

Lâm Mặc lấy tay xoa cái đầu của mình, khốn kiếp, bộ móng tay dài dài đó khốn thật. Một ngày nào đó không xa à không nếu không có Phương Tường Duệ ở đó cậu nhất định trả thù. Quân tử trả thù 10 năm chưa muộn.

- Được rồi mau về thôi!

Nói xong liền khoác vai hai người kia ra xe trở về kí túc xá, à còn phải qua khách sạn rước Trì Ức bé nhỏ nữa.

- Ức Nhi bên này.

Lâm Mặc mở cửa kính xa ô tô ra hét lớn, vẫy vẫy tay bảo Trì Ức. Trì Ức liền phóng tới, ây da thằng nhóc này, muốn chết hả.

- Thằng nhóc này, em có nhớ lời Lạc Lạc ca này dặn không hả.

Mắng một cái liền trở lại làm người ca hiền lành. Nói cậu đanh đá thực chất là cậu rất tỉ mỉ quan tâm đến mọi người. Chẳng qua là cậu không thể hiện ra bên ngoài thôi.

KÍ TÚC XÁ DỊCH AN MUSIC CLUB:
Lâm Mặc cùng với hai người ca và Trì Ức tiến vào,  Trì Ức hôm qua đã về rồi nhưng mà câu làm biếng về công ti nên tìm khách sạn ở hôm nay về công ty không biết sẽ ngủ với ai. Cậu cũng có nghe nói là Tf gia tộc đang ở đây. Ây da lại nhớ đến Tiểu thiên thần kia rồi a~. Sáng hôm đó, vừa tìm khách sạn xong liền đi chơi một vòng, không hiểu sao lại chạy đến công ty rồi nhìn thấy baby cute đó ở trên lan can công ty á hok biết có đc gặp baby cute đó ở đây hok nữa.

- Em làm sao vậy sao cứ đứng đấy mà mơ màng thế kia.

Nghe ca ca gọi tên mình Trì Ức liền tỉnh mộng, ai đáng ghét cậu là đang mơ mộng gặp tiểu thiên thần kia mà. Khốn kiếp.

- Ca à! Em đang mơ về mĩ nhân.

Lâm Mặc bĩu môi một cái có cần phủ thế hay không. Bĩu môi xong liền nhanh chóng đưa cậu đến kí túc xá.

Phòng Hiên.
Lâm Mặc dẫn Trì Ức tới phòng của Á Hiên cũng bởi vì cậu ở một mình mà kí túc xá lại không còn phòng trống nào nên đành xếp ở chung với Trì Ức.

- Em đợi anh chút!
" Cốc . Cốc...cốc "
cửa phòng của Á Hiên. Bên trong liền truyền ra tiếng mở cửa. Á Hiên bên trong mở cửa phòng ra, lễ phép chào Lâm Mặc.

- Chào Lâm Mặc sư huynh.

Cuối chào xong cậu để ý bên cạnh hình như còn có người. Trì Ức thì trong lòng đang ngư mở hội, a thì ra mình được cùng phòng với tiểu thiên thần. Ôi hạnh phúc quá đi.

- Tiểu Thiên Thân anh là Trì Ức đẹp trai.

Tống Á Hiên mỉm cười nhẹ nhàng như ánh bình minh, làm tim Trì Ức lỡ mất một nhịp, ôi tim mình nó muốn thoát ra khỏi lòng ngực mình rồi. Ôi tiểu thiên thần à.

- Chào anh Trì Ức. Em tên là Tống Á Hiên.

Trì Ức giới thiệu xong chào hỏi làm quen được với tiểu thiên thần liền đuổi ông anh già đi. Và một tội danh đc gắn lên người của ông anh già là
" Cản trở tình yêu ".

-  Nó tại sao lại phũ với mình như thế kia chứ..hihuhu... Chỉ có Tiểu Tử Ngốc là tốt với mình thôi. Thôi mau về phòng gặp tiểu bảo bối thôi.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro