1.Bệnh

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Chiều nay nắng nhẹ, Beomgyu bước ra khỏi toà bệnh viện, trên tay cầm tờ giấy báo bệnh. Là ung thư não, ở tuổi 25 - cái tuổi mà giao thoa giữa trưởng thành và thời niên thiếu, là cái tuổi để thực hiện biết bao ước mơ và hoài bão ngoài kia thì éo le thay em lại mắc bệnh hiểm nghèo. Vò mảnh giấy trong tay lại, em ngẫm nghĩ hồi lâu rồi nói.

"Phải rời đi thôi, em ấy mà biết chắc sẽ lại ghét mình lắm'

Ừ hắn ghét em lắm, Kang Taehuyn ghét em lắm. Nhưng hỏi tại sao hắn lại ghét em đến vậy?

Hồi ấy nhà em nghèo, mới 16 tuổi đã phải tự mình vừa học vừa làm thêm để nuôi gia đình và bản thân.

Nói là gia đình thế thôi chứ thật ra chỉ còn người mẹ nghiện cờ bạc, bà ta ghét em, đổ hết mọi lỗi lầm lên người em và rồi bắt em đi kiếm tiền.

Nhưng kiếm việc làm cũng đâu dễ dàng gì, họ ngại nhận người dưới 18 tuổi nên đi đâu Beomgyu cũng bị từ chối mặc em van xin, nài nỉ cỡ nào cũng chẳng ai cho vào.

Chả biết duyên số sắp đặt thế nào em lại vô tình giúp đỡ mẹ hắn - phu nhân Kang gia Kang Sooha. Vì thương em hoàn cảnh nên bà nhận em vào làm giúp việc tại biệt thự riêng của họ Kang.

Khi bước chân vào căn biệt thự, em ấn tượng lắm, nhưng thứ khiến em xao xuyến là Kang Taehuyn, hắn ta lúc ấy 15 tuổi, chí khí ngời ngời. Lúc ấy hắn đã cho em biết cảm giác thích một người là thế nào

Khi hắn lên 20, Taehuyn đã hẹn hò với một cô gái, nghe bảo là cùng trường, quá khứ chả tốt đẹp gì nhưng hắn vẫn yêu và nhất quyết muốn cưới cô ta. Mẹ Kang sau khi biết lí lịch của cô thì tức giận lắm, mẹ ra sức ngăn cấm không cho hắn qua lại và gán ghép hắn với em.

Hắn lúc ấy đã la mắng, sỉ nhục em, nói em là đồ nghèo hèn đầy mưu mô và toan tính. Em buồn lắm nhưng chả thể làm gì bởi ở phận tôi tớ và cũng vì em yêu hắn.

Đến năm hắn 22, mẹ hắn ép tổ chức hôn lễ giữa cả hai. Em lúc ấy vui muốn nhảy cẫng lên 9 tầng mây nhưng hắn thì không. Một lòng một dạ với cô gái kia cuối cùng vẫn là không thể trái lời phụ huynh được.

Ngày tổ chức hôn lễ, tất cả các khách mời đều mặt mày hớn hở chúc phúc cho cả hai. Sau mà trao nhẫn hắn biến đâu mất để lại em một mình tiếp khách đến giữa đêm khuya.

Chuyện gì đến cũng sẽ đến, đêm tân hôn hắn bỏ em lại một mình trong căn phòng khách sạn lộng lẫy. Hai hàng nước mắt lăn dài trên má em. Chỉ trách sao ông trời lại để em yêu hắn.

Khi cả hai chính thức là vợ chồng, Beomgyu ngày nào cũng tất bật cơm nước, hoá thân thành người vợ đảm đang nhất mà bản thân có thể nhưng kết quả vẫn là không thể khiến cho hắn bớt ghét mình.

Em sống với hắn những ngày tháng đầy lời nhục mạ và chửi bới. Mọi người nói em mặt dày bên hắn, đúng là vậy thật, dù hắn có nói đến thế nào, đánh em ra sao thì Beomgyu nhất quyết không chịu ly hôn.

Dần dần Kang Taehuyn cũng chẳng đề phòng gì đến em nữa, hắn vẫn là những lời nói ấy n
có vẻ không quá quắt như trước kia nữa, cũng đã ăn những món em nấu dù có chê ỏng chê eo nhưng hắn vẫn giữ cái thói quen bỏ em lại một mình khi Jieun gọi, vẫn khiến em tủi thân bật khóc đến mức hai mắt sưng vù chẳng nhìn rõ đường đi vẫn chì chiết em mỗi khi ở gần và chọc ngoáy đến gia cảnh nhà em.

Kết thúc đoạn kí ức, Beomgyu vẫn là nghĩ ở lại thêm 2 3 tuần nữa rồi rời đi cũng không muộn. Em sẽ thuê một căn nhà sau khi rời đi và chết trong sự im lặng. Thắc mắc không biết sau khi chết hắn có nhớ đến em không hay còn chả thèm đi tìm. Nhưng dù sao đi nữa em vẫn muốn những ngày cuối đời có hắn, có người mà Choi Beomgyu yêu.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro