2. Nghĩ

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Đôi chân thon gầy sải bước đến siêu thị gần nhà, mua vài món rau củ và thịt, thanh toán xong liền nhanh chân chạy về.

Bước vào cửa, căn nhà vẫn trống không. Đúng rồi, em đã quen với việc cô đơn trong nơi đầy vẻ xa hoa này rồi.

Không để lãnh phí thời gian, em vào bếp, trổ tài nấu nướng làm mấy món hắn thích. Bỗng nghe thấy tiếng mở cổng. 'Chắc em ấy về rồi' em thầm nghĩ rồi vui vẻ ra chào đón. Hình như ông trời thương mình nên mới cho anh ấy về sớm.

Taehuyn xuống xe liền thấy khuôn mặt tươi cười của Beomgyu, nỗi tức giận mà công việc khi sáng mang lại chợt vơi bớt đi. Hắn ta quăng cái giỏ xách đầy tài liệu cho em, chẳng nói chẳng rằng lên lầu tắm rửa.

Beomgyu cất cặp táp xong liền xuống nhà bày biện đủ thức ăn ra cho hắn. Khi bước đến phòng bếp, thấy em đang mang đồ ra bàn, có ý muốn giúp nhưng Beomgyu rất nhanh mở miệng nói

" Em ra bàn ngồi ăn đi, nhìn mặt em hình như mệt mỏi lắm phải không. Hôm nay có việc gì à"

" Không có gì, anh đừng quan tâm "

Taehuyn đáp lại một cách đầy lạnh lùng. Mang hết thức ăn ra xong, em nhanh chóng chạy ra vườn cặm cụi nhổ cỏ. Hắn thấy em không ngồi ăn mà lại đi đâu mất thì lên tiếng hỏi

" Anh không ăn cơm hay sao mà ra đấy nhỏ cỏ. Buổi tối nhỏ cỏ làm gì. Anh có bị rảnh quá không "

Em nghe thế ngước lên từ trong vườn, nói vọng lại với hắn.

" Anh không ăn đâu, Taehuynie ăn đi, anh ăn rồi "

" Tôi nói bao nhiêu lần là đừng gọi tôi là Taehuynie anh không nghe sao. Nghe tởm lắm"

" Anh xin lỗi, từ nay không thế nữa, anh xin lỗi"

Kết thúc đoạn hội thoại có chút căng thẳng, hắn ăn xong liền bưng bát đến bồn rửa, để đó cho Beomgyu rồi lên phòng làm việc.

Thấy hắn đã ăn xong, em quay lại vào căn bếp, tự bới cho mình một chén cơm, vừa ăn vừa tủi thân việc ban nãy. Đây không phải lần đầu hắn nói vậy nhưng bây giờ sao lại buồn quá, buồn đến mức chỉ muốn cuộn tròn mình trong chăn mà khóc nấc lên.

Em rửa bát, pha một tách trà rồi mang vào phòng làm việc của hắn. Đứng ngoài cánh cửa mở hé vào, ngắm hắn hồi lâu đến khi bị phát hiện mới ngượng ngùng mang trà vào rồi nhanh chóng chạy về phòng của mình.

Nằm trong chăn, lại mở tờ giấy xét nghiệm ra đọc đi đọc lại hồi lâu, nước mắt lăn dài trên má. Hai tuần nữa thôi, em sẽ rời đi, trả hắn lại cho sự tự do vốn có. Chắc hắn vui lắm khi không có em.

Khóc lâu cũng thấm mệt, em chìm vào giấc ngủ lúc nào không hay. Phải ngủ sớm thôi, mai còn dậy sớm làm đồ ăn sáng cho hắn nữa, không hắn sẽ đói lắm.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro