3. Mơ

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Cứ như thế đã trôi qua 1 tuần. Dạo này hắn hay về sớm lắm. Việc này khiến em vui như sắp đi trẩy hội, ngày nào cũng tất bật chuẩn bị đầy đủ để phục vụ hắn.

Tối hôm ấy, hắn vẫn như thường lệ, về nhà từ sớm. Nhưng mà hôm nay hình như còn dắt theo ai đó về nữa thì phải.

Em chạy ra đón hắn, trông thấy hắn nắm tay cô gái kia đầy lãng mạn. Lòng buồn nhưng chẳng thể làm gì hơn, em cất tiếng hỏi

"Jieun hả, lâu rồi không gặp cô"

"Choi Beomgyu, xin chào, có phiền không khi tôi khoác tay chồng cậu như này nhỉ'

Nói rồi cô ta lại càng siết chặt cánh tay của hắn. Em nhìn mà ghen tỵ chết mất.

"Thôi được rồi, chúng ta vào ăn cơm đi nếu không thì Jieunie sẽ đói lắm nhỉ"

"Dạ anh Taehuynie"

Nghe gì không, cô ta gọi Taehuyn là Taehuynie đấy. Em tưởng hắn ghét bị gọi như vậy lắm nhưng mà hình như chỉ ghét khi được em gọi thôi. Không nghĩ ngợi nhiều, Beomgyu liền bước vào phòng bếp để mang đồ ăn ra hai con người kia.

"Beomgyu à lấy cho tôi một ly nước đi"

"Được tôi lấy ngay"

Giọng cô ta mang theo thanh âm khinh bỉ. Khi em mang nước đến gần, không biết vô tình hay cố ý mà cánh tay của cô đập vào ly nước khiến nước đổ vào người cô và cái ly kia thì rơi xuống đất vỡ tan tành.

"Sao anh bất cẩn thế hả. Lỡ Jieun bị thương thì anh có cứu được không"

Chất giọng đầy sự uy hiếp mà mạnh bạo ấy khiến em sợ hãi, vội vàng cúi mặt xuống song song với nền nhà liên tục nói xin lỗi.

"Anh xin lỗi, anh không cố ý, anh rất cẩn thận rồi"

Đột nhiên một bàn tay khô ráp đập thẳng vào mặt em làm Beomgyu ngã nhào xuống đất, va vào vũng thuỷ tinh khi nãy khiến cho máu chảy ra. Mặt đau, tay chân đau, tim cũng đau nữa. Em kiềm nước mắt rồi quỳ gối bắt đầu nhặt những miếng thuỷ tinh kia lên.

"Anh Taehuynie, em không muốn ăn ở đây đâu. Em muốn đi ăn nhà hàng cơ"

"Được rồi chiều em hết"

Khi cả hai bước ra khỏi nhà, em liền bật khóc , khóc đến nghẹt thở. Đầu em bắt đầu đau rồi, chả suy nghĩ được gì nữa. Phải dọn nhanh để còn lên nhà nằm nghỉ một lát.

Dọn dẹp sạch sẽ lại căn bếp, em bước những bước loạng choạng lên cầu thang không may bước hụt, mặt liền đập vào bệ gạch khiến em đau điếng. Đúng là trong cái rủi có cái xui mà. Đã bị bệnh thì thôi đi còn như ghế này nữa. Dù sao mình cũng đáng, tại mình mà Taehuyn không đến được với Jieun.

Không sao hết, khi mình chết rồi hai người họ sẽ được hạnh phúc

Taehuyn về nhà lúc đó đã là 11 giờ rưỡi đêm, không biết Beomgyu ngủ chưa. Hắn thừa nhận là khi nãy có hành động hơi lố bịch, chắc Beomgyu tổn thương lắm. Nhưng đứng trước phòng em một hồi lâu vẫn là không vào. Ngày mai mình xin lỗi anh ta cũng được, đâu có muộn đâu.

Nói rồi đi về phòng tắm rửa, cuối cùng là leo lên giường ngủ.

Đột nhiên hắn thấy mình đứng trước một phòng bệnh. Bước chân vào thì nhìn thấy Beomgyu đang nằm trên giường, toàn thân xanh xao không chút sức sống. Nhìn em như vậy đột nhiên hắn có hơi hoảng, tiến lại gàn chút.

Em nằm trên giường không động đậy, nước mắt không biết từ đâu lăn dài trên má hắn, nắm lấy bàn tay em, lạnh quá, sao lại lạnh như thế.

Được một lúc có vị bác sĩ bước vào nói gì đó với hắn. Hình như là ông ta nói 'Choi Beomgyu mất rồi'.

Ông ta nói đùa thôi phải không, thế nào cái người bám dính lấy hắn, ngày nào cũng làm đồ ăn cho hắn, gọi hắn là Taehuynie dù hắn có mắng lại chết được.

Nghe ông ta nói xong, hắn còn khóc ta hơn trước. Như một đứa trẻ lạc mẹ vậy.

Bật dậy khỏi cơn ác mộng, hắn lập tức chạy xuống nhà, nhìn xem Beomgyu còn ở đó không. À may quá, anh ta vẫn còn. Nhưng mà sao hắn lại phải như thế nhỉ, cũng chẳng nhớ nữa. Thôi cứ mặc kệ đi, bây giờ đi thay đồ để còn sang rước Jieun nữa.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro