4. Sơ cứu

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Cả ngày hôm nay Kang Taehuyn cứ bị làm sao ấy. Hắn cứ ngồi thẫn thờ một lúc lâu rồi tự nhiên rơi nước mặt. Jieun tưởng hắn bị bệnh, có ý quan tâm nhưng hắn lại quát cô và chính hắn chẳng biết vì sao.

Chiều đến, Taehuyn từ chối lời mời ăn tối cùng Jieun rồi chạy xe về nhà.

Cho xe vào garage, ngước lên nhìn, là Beomgyu nhưng hình như hôm nay sắc mặt anh ta hơi tệ thì phải, nụ cười nhìn cũng không được tự nhiên như thường ngày.

"Hôm nay em đi làm có mệt không"- Beomgyu lên tiếng

"Bình thường"- Hắn đáp lại với chất giọng lạnh lùng như thường ngày

"Anh nấu xong hết rồi, em vào ăn rồi lên phòng nghỉ đi, nhìn em cỏ vẻ mệt lắm"- Em nói rồi nhanh chóng ngoảnh mặt đi lên lầu

"Này... anh ăn cơm chưa... chưa thì ăn với tôi đi"- Giọng nói lạnh lùng của hắn được thay bằng sự lúng túng không đáng có

"Em ăn đi, anh không ăn đâu"

Beomgyu dơ cánh tay lên vuốt tóc một cái, trên cánh tay chi chít những vết thuỷ tinh đâm vào của ngày hôm qua. Hắn liền chú ý đến, chạy lại nắm lấy cánh tay em ngắm hồi lâu rồi cất tiếng

"Hôm qua... tôi có hơi thô lỗ... a-anh có đau lắm không... hình như nhiễm trùng rồi, để tôi sơ cứu cho"

"K-không cần không cần, anh không đâu, mau ăn cơm đi, không sẽ đói bụng đấy"- Em nhanh chóng rụt tay lại rồi chạy nhanh lên phòng

Taehuyn đứng đó nhìn bóng dáng Beomgyu bước lên cầu thang. Ừm nhìn cách anh ta đi hơi khó khăn thì phải. Dạo này hình như Beomgyu không còn vui vẻ như trước nữa hoặc là do hắn nghĩ nhiều. Chắc là vậy rồi.

Ngồi vào bàn ăn cơm với trạng thái tinh thần khá tồi tệ, hắn nghĩ trong đầu ăn cơm xong sẽ lên phòng Beomgyu kiểm tra.

Đúng như suy nghĩ, bây giờ hắn đang gõ cửa phòng em. Nãy giờ chắc cũng hơn 5 phút rồi, không thấy ai ra thì mình tự vào cũng được, Có hơi kì nhưng không sao.

Đẩy cửa bước vào phòng, Beomgyu một mét tám cuộn tròn trong chiếc chăn chỉ để lại một ít lọn tóc nâu nhạt lộ ra ngoài. Hắn tiến đến gần, từ từ nhấc cánh tay em lên. Ừm nhiều vết quá, thế mà em vẫn chịu được cà ngày hôm nay mà còn làm cả cơm tối cho hắn sao? Nghĩ lại có chút bần thần.

Bỏ cánh tay của em xuống, chạy sang phòng mình lấy một số dụng cụ y tế để băng bó cho em.

Trong suốt quá trình sơ cứu, Beomgyu không phát ra bất kì tiếng động nào. Hắn thấy hơi lại nhưng như thế sẽ dễ sơ cứu hơn.

Băng bó xong cánh tay, hắn nhìn lên khuôn mặt Beomgyu. Chà nhìn xinh thật, con trai mà xinh như vậy thật là hiếm. Đột nhiên bừng tỉnh khỏi dòng suy nghĩ, hắn ngại ngùng với chính suy nghĩ ấy của mình. Nhanh chóng đắp chăn lại cho em rồi trở về phòng.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro