5. Rời đi

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Beomgyu, thắt cà vạt cho tôi"

"Beomgyu, cái áo này không đẹp lắm, thay cho tôi được không"

"Beomgyu, sáng nay ăn gì thế"

Mới sáng sớm, Taehuyn đã liên tục gọi em làm hết việc này việc kia cho hắn. Em nghĩ rằng ông trời biết em sắp chết nên mới cho hắn ở gần em như vậy coi như an ủi.

"Beomgyu, anh mau ngồi xuống đây ăn sáng đi"

"Không cần, anh không ăn, em ăn đi" - Beomgyu vừa lắc đầu vừa đưa tay ra ý muốn nói không

"Nói cái gì thế hả, không ăn sáng thì sao mà làm việc được"

"Không phải đâu, anh ăn rồi, em cứ ăn đi, anh ngồi với em thì em ăn không ngon miệng đâu"

Hắn nửa tin nửa ngờ nhưng rồi cũng ngồi ăn. Vừa ngẫm nghĩ lại sao hôm nay mình lại học đâu cái tính sai vặt Beomgyu. Nhưng mà cái cách em chạy qua chạy lại lăng xăng cũng đáng yêu.

Đang chìm trong dòng suy nghĩ, điện thoại hắn bỗng rung lên, là Jieun gọi. Bắt máy lên kề bên tai, nói chuyện với giọng điệu dịu dàng.

"Có gì không Jieun"

"Taehuynie, hôm nay anh hứa đi ăn sáng với em anh nhớ không ạ"

Chết, hắn quên là đã hứa với cô gái này đi ăn vậy mà lại ngồi đây ăn đồ Beomgyu nấu. Đúng là biết cách khiến hắn và Jieun rời xa nhau.

"À à anh nhớ chứ, em soạn đồ đi giờ anh sang chở em liền nè"

"Dạ anh Taehuynie"

"Ừ anh cúp máy đây"

Ngắt cuộc gọi, hắn ngẩng đầu lên tìm kiếm Beomgyu để chuẩn bị cho em một trận nhưng lại chẳng thấy em đâu. Kì lạ, vừa giây trước còn đối thoại với hắn ở đây mà giờ đã biến đâu mất.

Mặc kệ chuyện đó, hắn nhanh chóng bước ra xe lái sang căn hộ của Jieun.

Vì đã ăn gần hết phần đồ ăn Beomgyu nấu cho hắn ở nhà nên khi ngồi với Jieun, hắn tỏ ra chán ăn khiến cô nàng giận dỗi. Điều này càng khiến hắn chắc chắn em cố tình làm vậy để chia rẽ hắn và Jieun.

Beomgyu thấy hắn ngồi ăn đồ ăn sáng của mình mà cười tủm tỉm. Chưa hết, em còn chứng kiến cảnh hắn vừa cười vừa thưởng thức liền lôi điện thoại ra chụp lén vài tấm rồi đặt làm màn hình nền trong điện thoại của em.

Mấy ngày gần đây em cảm thấy đầu mình hình như càng ngày càng đâu. Dự tính hôm nay nấu cho hắn bữa tối nữa rồi sẽ rời đi nhưng nhìn nụ cười ấy em lại không kìm lòng nổi mà sinh ra ảo tưởng một chút.

Sau khi nấu ăn xong, em ngồi đợi hắn trên chiếc xích đu nhỏ trong sân. Ngồi ngắm những bông hoa mình trồng từ những ngầu đầ em ở trong căn nhà này. Thoáng có chút buồn, em đoản mệnh quá, đi rồi không biết có ai chăm sóc cho hắn không nữa.

Tiếng xe ô tô làm mạch suy nghĩ đứt đoạn. Hắn về rồi, đêm nay nữa thôi em sẽ rời đi, coi như chấm dứt với hắn.

Bước xuống xe, Kang Taehuyn thấy một Beomgyu tươi cười đứng đợi mình lại vô cớ tức giận rồi quát lên.

"Sáng nay anh cố tình nấu đồ ăn để Jieun giận tôi đúng không hả"

Giọng nói của hắn sắc bén làm Beomgyu co rúm người lại mà sợ hãi.

"Kh...Không có, anh lúc nào cũng nấu đồ ăn sáng cho em mà...anh muốn em ăn no để làm việc"

"Ngay từ đầu tôi đã biết anh là người mưu mô rồi, tại sao mẹ lại cho tôi cưới người như anh chứ. Đúng là cái đồ hồ ly tinh. Mau biến đi cho khuất mắt tôi, chả làm được tích sự gì, chỉ giỏi ở nhà ăn bám. Uổng công tối qua tôi chăm sóc và băng bó cánh tay cho anh. Thứ rác rưởi"

"Taehuyn...anh xin lỗi, em đừng... đừng tức giận có được không, vào ăn chút gì đó rồi em muốn mắng muốn chửi anh thế nào cũng được mà" - Beomgyu cố nặn ra một nụ cười lấy lòng

"Ai mà thèm ăn thức ăn của cái thứ như anh chứ"

"Anh xin lỗi...anh sai rồi...tất cả là tại anh"

"Cũng biết là tại mình nữa cơ đấy. Mau cút đi cho khuất mắt tôi"

Beomgyu không nói gì mà chỉ ngoảnh mặt, giấu nhẹm đi những giọt nước mắt rồi bước lên phòng soạn đồ chuẩn bị rời khỏi đây.

Chắc là ông trời muốn anh tỉnh dậy khỏi giấc mộng mà anh tự tạo ra nên mới như thế này rồi.

___________
Wat tui bị lỗi huhu, sorry mọi người vì sự chậm trễ này

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro