6. Cảm thấy

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Khu trọ Beomgyu thuê không phải là nơi tốt lành gì cho cam, nó xập xệ, ẩm ướt và bốc mùi. Không sao, dù gì em cũng chỉ sống được vài tuần nữa.

Vừa dọn xong đồ vào căn trọ, đầu em đau như búa bổ, với lấy lọ thuốc giảm đau, uống mấy viến mới cảm thấy khá hơn chút.

Mệt quá, chắc là phải ngủ một chút nhỉ. Nói rồi nằm xuống sàn nhà lạnh lẽo mà thiếp đi.

Khi Kang Taehyun thức dậy đã là sáng hôm sau, lọ mọ với lấy cái điện thoại xem giờ. Vẫn còn khá sớm. Hắn bước xuống giường, vệ sinh cá nhân, mặc vest chỉnh tề, bước xuống nhà gọi một tiếng.

"Beomgyu, anh đã pha cà phê cho tôi chưa"

Đáp lại câu hỏi của hắn là khoảng không yên lặng trong nhà. Quái lại, bình thường Beomgyu luôn ở nhà và chào buổi sáng hắn kia mà, sao giờ lại đi đâu rồi.

Nhớ đếm chuyện tối qua, tự mình cảm thấy thật nực cười, chính mình là người đuổi em đi mà sáng ra đã gọi tên người ta như thế, sĩ diện biến đi đâu rồi. Không để tâm nữa, hắn phóng xe đến công ty.

Vừa đến nơi đã thấy Jieun ngồi trước sảnh đợi mình. Jieun thấy hắn bước vào thì nhào ra ôm hắn trước những ánh mắt của biết bao nhân viên và cũng mặc kệ hắn có thích hay không. Hôn một cái chụt vào môi hắn rồi nói.

"Taehuynie, hôm nay em đặc biệt tự nấu đồ ăn và pha cà phê cho anh đây, anh có thích không"

"Ừ"

Tiếng "ừ" lạnh nhạt phát ra từ miệng hắn lại khiến cho cô nàng Jieun giận dỗi mà lên tiếng uất ức.

"Hôm qua em giận anh, anh không dỗ e. Sáng nay em làm đồ ăn cho anh, anh lại lạnh nhạt như thế. Có phải là hết yêu em rồi không. Có phải là đã yêu cái thằng Beomgyu đó rồi không"

Nghe cô nhắc đến Beomgyu, hắn đột nhiên tức giận nhưng cũng phải chiều cô gái nhõng nhẽo này.

"Làm gì có chứ, anh chỉ yêu có mình Jieun"

"Thế thì mau ăn đồ em nấu đi"

"Được rồi, chiều theo ý em"

Cả hai cùng bước vào thang máy, đi lên phòng làm việc của hắn. Ngồi xuống bàn trà, ăn thử đồ ăn do cô người yêu nấu. Nhắn mặt hồi lâu. Cái này chẳng bằng đồ Beomgyu nấu, thậm chí là thua xa.

Hắn uống một ngụm cà phê, chẹp chẹp miệng vài cái rồi đóng hộp cơm của cô lại. Jieun thấy thế liền lên tiếng hỏi.

"Sao vậy anh, không ngon à"

"À không, ngon lắm, anh để tí nữa ăn. Em về đi, chiều anh qua đón đi ăn"

"Dạ"

Cô bước ra khỏi phòng, nhìn là biết hắn không thích đồ ăn cô nấu rồi. Cứ mặc kệ đi, sau khi ly hôn với cái thằng nhóc kia, cô sẽ là phu nhân Kang rồi.

Thấy Jieun đã bước ra khỏi phòng, hắn liền vứt hộp cơm vào thùng rác. Cảm giác hơi đói rồi. Sao hôm nay em đi đâu thế nhỉ, bình thường hắn có nặng lời cỡ nào cũng chẳng nỡ để hắn đói bụng mà bây giờ mới sáng sớm đã rời đi rồi.

Không hiểu sao dạo gần đây lại suy nghĩ về em nhiều đến vậy. Lắc đầu chắc là không phải đâu. Beomgyu mà rời đi thì càng tốt, hắn và Lee Jieun sẽ đến được với nhau.

Nhưng mà... có thật sự là tốt không nhỉ?

__________
Bù cho anh em nha =3

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro