7. Trống trải

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Sau bữa ăn tối với Jieun, hắn trở về căn biệt thự của mình và em. Cứ nghĩ đến bản mặt của Beomgyu thì hắn lại thấy bực bội và khó chịu trong người.

Về đến nơi, Taehyun liền cảm thấy có gì đó không đúng. Nhìn từ xa đã không thấy ngôi nhà bật điện đóm gì rồi, vào trong mới biết nó hoàn toàn trống không, không có gì cả. Không có Beomgyu đứng chờ hắn với vẻ mặt tươi cười như thường nhật, không thấy bữa tối trên bàn dành cho hắn.

Kì lạ, Beomgyu thì đi đâu được cơ chứ. Mải mê tìm kiếm hình bóng thường nhật, Kang Taehyun không nhận ra rằng mình đang lo lắng cho cái người mà vừa nãy hắn kêu là nhìn mặt đã thấy bực bội.

"Anh ta thì ở đâu được cơ chứ" - Hắn vuốt tóc

"Thôi kệ, không có anh ta cũng được, sẽ chả ai làm phiền mình"

Nói rồi xách cái cặp táp bước lên trên phòng tắm rửa và bắt đầu ngồi vào bàn làm việc.

Beomgyu vừa thức dậy từ giấc ngủ dài đã thấy ê ẩm cả người. Em không có tiền mua nệm hay bất kì đồ dùng thiết yếu nào.

'Chắc phải đi làm kiếm tiền thôi, cứ đà này mình sẽ chết đói trước khi chết vì bệnh mất' - Vừa xoa đầu vừa nghĩ

Ái chà! Bụng em hình như kêu rồi, có vẻ dạ dày cần dung nạp thứ gì đó nhỉ.

Móc trong túi ra vài đồng tiền lẻ, em bước ra phố, đi vào một cửa hàng tiện lợi gần đí mua đại một hộp cơm, tính tiền rồi bắt đầu ngồi thưởng thức bữa tối.

Khô quá, cơm ở đây khô quá, nhưng mà bây giờ không biết có đủ tiền mua nước không nữa. Cứ nghĩ đến tiền bạc là em lại đắn đó rồi. Mặc kệ cho cổ họng khô khan, Beomgyu vẫn ngồi ăn hết hộp cơm.

Đi dạo quanh sông Hán, chà đẹo thật đấy, hay là khi nào thấy đau đầu đến mức không chịu được thì nhảy xuống đây nhỉ. Nghĩ nghĩ rồi lại lắc đầu, em phải sống hết đời mới được, không thể để Taehyun lo lắng được.

Nghĩ tới Taehyun là ngao ngán gì đâu. Ước gì ông trời đừng có cho Beomgyu và hắn gặp nhau có phải là quá tốt không. Em sẽ không đau khổ vì hắn mà hắn cũng sẽ không ghét em.

Quay trở về căn trọ nhỏ xíu kia, Choi Beomgyu quyết định ngày mai sẽ đi xin việc ở quán một quán cà phê nhỏ để kiếm chút tiền sống qua ngày.

Sáng hôm sau, em thức dậy sớm, cả người uể oải mệt mỏi vì tối hôm qua đau đầu kịch liệt, có uống bao nhiêu thuốc giảm đạ cũng không khá lên chút nào. Khoác lên bộ đồ giản dị, em bắt đầu đi tìm việc làm.

Đi từ sáng đến trưa, cuối cùng cũng tìm được một quán cà phê đang tuyển phục vụ. Mà trùng hợp rằng là ở đây đối diện với công ty của hắn. Thế cũng được, buổi sáng em sẽ được nhìn thấy hắn vẫn khoẻ mạnh bước vào công ty. Họ bảo mai em sẽ bắt đầu làm việc, vậy cũng được, hôm nay không có tâm trạng lắm.

Kang Taehyun đang thật sự cảm thấy không ổn rồi. Từ hôm qua đến giờ không thấy Beomgyu đâu cả. Muốn gọi cho em hỏi em ở đâu mà nhận ra rằng bản thân thậm chí còn chẳng lưu số của em.

Không biết tại sao bản thân lại lo lắng cho cái người mà hắn cho là hắn ghét nhất cuộc đời như thế. Chắc là do em ở đây quá lâu nên đã trở thành thói quen của hắn rồi. Chắc là 1 hay 2 tuần là sẽ quen thôi.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro