8. Mưu mô

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Hôm nay là ngày đâu tiên Beomgyu nhận công việc ở quán cà phê. Em thức dậy sớm, chuẩn bị tươm tất, mặc đồng phục nhân viên quán. Đứng trước cái gương nhỏ trong nhà vệ sinh, ngắm nhìn khuôn mặt nhỏ của mình nay cành thêm nhỏ. Cứ đà này thì chắc 2 tháng nữa em qua đời mất.  Bỏ qua chuyện đó, em rảo bước trên con đường đi đến nơi làm việc.

Sau khi nhận ca từ nhân viên ca đêm, Beomgyu  liền bắt đầu lau dọn từ bàn, nơi tính tiền đến chỗ pha chế. Dọn xong cũng có thêm nhân viên vào làm cùng.

"Chào cậu, cậu là người mới ở đây hả" - Cậu nhân viên bước đến giơ bàn tay ra trước mặt Beomgyu có ý muốn bắt tay

"À..xin chào, tôi là Choi Beomgyu rất hân hạnh được làm quen" - Em không khách khí đáp lại

"Trông cậu trẻ quá, cậu bao nhiêu tuổi rồi thế"

"Tổi hả...ừm tôi hai mươi lăm tuổi rồi"

"C...cái gì cơ, nhìn cậu dễ thương thế này mà đã hai lăm rồi cơ á" - Chàng trai không tin nổi liền thốt lên

"Thế thì em phải gọi bằng tiền bối rồi, em xin lỗi vì khi nãy đã thất lễ ạ, em chào tiền bối"

"Không sao, có gì đâu chứ"

"À em chưa giới thiệu, em tên là Kim Jungseok, em là sinh viên năm ba ạ"

Giới thiệu một hồi, cả hai cũng bắt đầu công việc. Được một chỗ cậu nhân vuên này nói chuyện khá hợp tính em nên cả hai rất nhanh đã buôn không biết bao nhiêu chuyện.

Được một lúc em thấy chiếc xe đen của Kang Taehyun đang đi tới công ty, mặt mày Beomgyu liền rạng rỡ hẳn ra. Em được nhìn thấy hắn rồi, nếu mỗi ngày cứ như vậy thì ngày mai có chết em cũng hài lòng.

Kang Taehyun không thể hiểu nổi tại sao Choi Beomgyu kia lại rời đi, hắn đâu có làm gì em. Dù cho đã cố không nghĩ đến em nữa nhưng tâm trí vẫn cứ như vậy, vẫn cứ tò mò về em.

Hắn lên công ty, ngồi làm hết chỗ hồ sơ đột nhiên lại thấy hơi buồn ngủ. Tính nhờ thư ký đi mua giúp cốc cà phê nhưng nhớ ra cô ta đã nghỉ làm để đi du lịch, thế là phải tự thân vận động đi mua cà phê.

Bước xuống sảnh, nhìn qua bên kia đường thấy một quán cà phê nhỏ. Để không tốn thời gian, hắn đã đi đến quán cà phê đó.

Hiện tại người đứng canh quầy là Jungseok nên hắn cũng không biết mình đang đến nơi Beomgyu làm việc.

"Cho tôi một cà phê đen"

"Dạ của quý khách hết 10.000 won"

Sau khi đưa tiền, hắn ra ghế chờ ngồi tiện tay lấy điện thoại từ trong túi ra lướt đột nhuên lại trượt tay bấm vào mục chặn của danh bạ.

Sao hắn lại quên điều này chứ, hắn có thể vào đây để tìm số của Beomgyu mà. Nhấn vào số đã chặn hắn nhấc điện thoại gọi.

Trong quán đang tĩnh lặng bô g có tiếng chuông điện thoại vang lên. Beomgyu lập tức bỏ dở thứ đang làm để cầm điện thoại lên kiểm tra.

Vì em đã cài cho hắn nhạc chuông riêng  mên rất dễ đang nhận ra là hắn gọi,. Beomgyu không nói gì chỉ lặng lẽ cúp máy.

Bên này khi thấy mình bị chối máy, hắn nổi giận đùng đùng. Không biết tại sao Beomgyu lại từ chối cuộc gọi của mình. Lòng tự nhủ sẽ không thèm quan tâm em nữa. Sau khi nhận lấy ly cafe, hắn nhanh chóng trở lại công ty.

'Cốc...cốc...cốc'

Tiếng gõ cửa văn phòng vang lên, Soobin bước vào, trên tay là tài liệu chờ hắn phê duyệt. Anh cất tiếng nói.

"Mày với Beomgyu sao rồi"

"Chả sao cả"

"Ăn nói cộc lốc kiểu gì vậy chứ, không biết tại sao mà Beomgyu lại yêu mày"

"Anh thì biết cái gì chứ, về mac lo cho Yeonjun hyung của anh đi kìa" - Nói đoạn hắn lại cất tiếng

"À mà...anh với Yeonjun giận nhau, có bao giờ anh ấy bỏ nhà ra đi chưa"

"Hỏi gì vậy chứ"

"Thì cứ trả lời đi"

"Mày có nghe câu vật chất quyết định ý thức chưa" - Soobin vừa nhếch môi nhìn hắn vừa nói

"Nói nhiều quá tí em bank cho 10 triệu"

"Thế thì được" - Soobin tít mắt

"Thật ra thì đây là chiêu Yeonjun hay dùng để bắt tao phải nhận lỗi, mặc dù tao biết nhưng lúc nào cũng bị mềm lòng trước anh ấy hết" - Anh than thở

"Ừ tác hại của việc anh simp chồng nhỏ quá đấy"

"Sao cũng được tí mày nhớ bank cho tao"

"Rồi biết rồi"

Sau khi đưa được Soobin ra khỏi phòng, hắn mới thở đai một hơi. Ra đây chỉ là chiêu trò mới của em thôi. Đúng là con người mưu mô, hắn sẽ không bao giờ mắc mấy cái bẫy đó như là anh của hắn - Choi Soobin đâu vì hắn đâu có yêu Beomgyu.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro